thủy tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vkook | thủy tiên

xin chào các cậu, đã lâu rồi tớ mới quay trở lại cả series oneshot của tớ. nhân đây tớ cũng xin cảm ơn các cậu rất nhiều về sự yêu thích của các cậu đã dành cho "gấm tàn". thật ra tớ không định có phần hai đâu, nhưng không hiểu sao plot tớ nghĩ ra trong lúc nhất thời lại hợp để kết nối với "gấm tàn". vậy nên chiếc oneshot này cũng coi như là phần lễ cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ cũng như "gấm tàn" trong suốt khoảng thời gian qua.

☆[.>

cơn gió hoang tàn đượm mùi lạnh lẽo, đổ bộ xuống tây thành ảm đạm. mùa đông cuối cùng cũng đã bước đến sau những tháng ngày ấm áp dai dẳng.

nơi đây nhộn nhịp lắm, đông đúc toàn người với người. nhưng không hề có vị sống. tây thành giống như là nơi chỉ toàn những con rối di động phục vụ cho bộ máy đương thời mục rỗng.

thật khó thở.

"cậu hưởng, bà lớn cho gọi cậu vào nhà trên ạ."

uốn lượn trong khuôn viên cổ kính sang trọng, nhà họ kim với danh tiếng vang lừng cùng đống đồ cổ với giá trị bạc tỉ. ngôi biệt phủ mà họ ở chẳng khác gì hoàng cung lộng lẫy thời xa xưa.

"má cho gọi con."

"anh ngồi xuống đó đi."

tiếng lọc cọc lanh lảnh trong căn nhà yên tĩnh phát ra từ đôi guốc của bà lớn khiến không gian trở nên âm trầm. anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế đẽo bằng gỗ cẩm lai, tay anh thuận tiện rót chung trà rồi đặt trước mặt bà lớn.

"tôi không gọi anh về, chắc là anh ru rú bên kia luôn nhỉ? nói tôi nghe, làm sao anh li dị với vợ anh?" bà lớn phe phẩy cánh quạt làm từ lông công mềm mại. đôi mắt già nua không bớt phần cực đoan liếc nhìn đứa con trai trưởng của mình.

"không hợp thì thôi, không có gì là sao hết má ạ. con ở vậy cũng được mà."

"anh chắc cũng mọc đủ lông đủ cánh rồi nên đâu còn nể mặt bà già này. tôi thèm có cháu nội ẵm bồng mà chờ anh hoài không có, rồi anh li dị với con gái nhà người ta. tôi không biết nói sao với anh nữa." mụ càng nói càng tức, đập hẳn cây quạt xuống bàn phát tiếng thật kêu.

"con xin lỗi má, cháu chắt gì thì để sau cũng được. con cuối cùng cũng về thì má phải vui chứ, à mà con còn chút việc chưa xử lí xong. con về phòng xử lí chút rồi lại ra bồi má nói chuyện."  hắn nói rồi liền bỏ vào nhà sau.

"anh..."

thật tức chết mà!

☆[.\

ánh trăng tỏ bóng trên bầu trời đen tuyền.

anh xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì cắm cuồng đọc tài liệu chi chít toàn là chữ.

nhắm chặt đôi mắt lại, chợt, xộc vào mũi anh là một mùi hương dịu nhẹ, khiến cơn mệt mỏi của anh chóng vơi đi.

anh vô thức đi về nơi có mùi hương đó.

và trước mắt anh là một bồi hoa thủy tiên trắng, tinh khiết giữa màn đêm sầu muộn.

kìa, không phải hoa thủy tiên nở vào mùa xuân sao?

anh tiến đến giữa bồi hoa thủy tiên tỏa hương bát ngát. mùi hương của nó khiến tâm hồn anh nhẹ bẫng, từ một kẻ lang thang đang tìm đường trốn thoát khỏi bóng tối âm u, bỗng xuất hiện một lối khuất nhỏ khiến anh mon men tìm lại ánh sáng.

"a..."

anh đang đắm chìm trong sự rực rỡ của thủy tiên thì đột nhiên anh nghe thấy một tiếng kêu nhè nhẹ.

lạ quá, trong vườn nhà mình sao lại có tiếng lạ vậy cà?

anh đi đến đằng sau bồi hoa thủy tiên,

"này, cậu gì ơi? cậu ổn không vậy cậu gì ơi?" anh phát hiện ra đằng sau bồi thủy tiên này là một thân ảnh nằm thiu thít trong đám hoa trắng tuyết.

"a...a..ê..." người kia mở mắt.

một đôi mắt đẹp đến vô hồn.

đẹp đến nỗi khiến anh thất thần trong vài giây.

"cậu sao lại nằm đây?"

"a...a...a...ê..."

"cậu nói gì cơ?"

"aㅡ..."

"cậu hưởng, bà lớn cho gọi cậu vào ăn cơm." anh đang chăm chú nhìn người kia thì tiếng gọi kia của người làm khiến anh giật mình. sao cứ có cảm giác, mình đang làm chuyện xấu?

"được rồi, tôi vào ngay." anh quay đầu nói rồi lại quay về nhìn người nọ.

"cậu đợi tôi một chút, tôi vào bồi mẹ tôi rồi ra nói chuyện với cậu." anh nói một tuồng rồi cũng vội vã rời đi.

nên rằng anh không kịp nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

đôi mắt đẹp đẽ, trong suốt, nhưng vô hồn. trào trực ra khỏi hốc mắt từng luồng nước sóng sánh u uất như giọt sương đêm về đọng trên từng khóm lá nát bươm.

"a...." trong màn đêm tối tăm lạnh giá. tiếng khóc thê lương cuốn theo từng đợt gió lùa, thổi đung đưa từng cánh hoa thủy tiên đẹp đến nao lòng.

"anh quên rồi, năm tháng sao bội bạc. em đây rồi, sao anh lại chẳng hay?"

[☆.>

"sao lâu la vậy?" bà lớn ngồi giữa bàn ăn đầy ấp toàn sơn hào hải vị, đôi đũa bằng gỗ quý óng ánh lên vẻ đẹp kiêu sa. mụ không liếc nhìn đứa con trai trưởng của mụ, mụ gắp từng đũa thức ăn vào cái chén sứ ngọc ngà.

"tại trong vườn có khóm thủy tiên đẹp quá, con lỡ ngắm quên giờ giấc thôi." anh kéo nhẹ chiếc ghế rồi ngồi xuống. kẻ làm đằng sau cũng vừa đưa đến chén đũa cho anh.

"chà, dạo này anh còn có thói ngắm hoa sao?"

anh cười không đáp, anh lại vô thức nghĩ về người anh nhìn thấy sau bồi hoa thủy tiên. khuôn mặt người đó lấm bẩn toàn sình đất, nhưng đôi mắt kia giống như có lực sát thương đánh vào tim anh một đòn chí mạng. lòng anh chợt cồn cào, nhức nhối. không biết vì sao anh cảm thấy đôi mắt đó thật buồn.

buồn đến nỗi, những cánh hoa thủy tiên trong sáng bắt đầu cũng nhuốm màu tang thương.

anh nhìn đống đồ ăn cũng cảm thấy nhạt vị.

"con ăn xong rồi, con về phòng làm tiếp đây." anh cũng không thể ép mình ăn thêm vài đũa, liền đẩy ghế bước vội về phía vườn hoa.

không biết sao, anh lại có chút vội vã.

"cái thằng..."

nhưng khi anh ra đến thì cũng chỉ còn những mảnh thủy tiên động đậy trong ngọn gió. người thì đã biến mất.

thế nào lại không còn ở đây?

anh có chút khổ sở, đỡ lấy vầng trán bắt đầu âm ĩ. lòng anh từng đợt từng đợt như có dòng lửa nóng hổi luân hồi mạnh mẽ trong ruột gan, cái cảm giác tê tái chiếm cứ lấy anh khiến anh cảm thấy thật khó chịu.

có phải chăng người kia chính là hiện thân của thủy tiên?

ha, có lẽ anh làm việc đến bù đầu ngớ ngẩn. làm gì có chuyện viễn vông đến thế.

anh thất thỉu, lê đôi chân mình trở về phòng.

☆[\.

"mày không xứng đáng với con tao!"

"đáng lẽ tao nên giết quách mày đi cho xong!"

"cái đồ tiện nhân khốn nạn."

"mày nên cút khỏi cuộc đời con tao."

"mày nghĩ bản thân mày là ai? ha, chỉ là một miếng vải quèn rách rưới, đừng có tưởng bở mình là gấm vóc hạng sang."

"đánh nó đến khi nào nó tỉnh ngộ thì thôi!"

....

☆[.\

mải mê bao ngày nay, anh cứ lạc vào dòng suy nghĩ ảm đạm, như bóng ma vất vưởng khóa chặt lấy tâm hồn anh. anh không thể nào ngừng nhớ về người kia, anh gọi người đó với một chiếc tên thơ mộng "thủy tiên". anh bây giờ cứ mỗi phút mỗi giây liền bần thần đi ra khu vườn thủy tiên ấy. anh nhớ "thủy tiên" quá.

không hiểu sao lại rất nhớ, nhớ từng cơn mãnh liệt.

anh cảm thấy bản thân mình có chút điên dại.

"ê...a...." anh đang thất thần ngồi trên chiếc ghế đá anh vừa cho đem đặt vào vườn không lâu, thì đằng sau có tiếng gọi vụn vỡ.

"thủy tiên!" anh không kiềm lòng nổi, khi quay đầu liền thấy bóng dáng quen thuộc. anh thất thanh gọi một tiếng. người anh thương nhớ mấy hôm, cuối cùng cũng xuất hiện.

em sợ hãi quay đầu, lén lút nhìn ngó xung quanh. từng bước chân gầy guộc, rụt rè bước từng bước khỏi bóng tối.

ánh sáng của trăng lơ đãng rọi lên dáng người của em. mảnh khảnh, ốm yếu, lắc lư trước đợt gió lạnh mùa đông.

anh bỗng thấy xót thương, dòng nước nóng hổi muốn trào ra khỏi hốc mắt. dạo này anh thật khó hiểu bản thân mình. mặt trời cùng thủy triều không ngừng đấm vào trái tim tê dại, anh thực nhớ người trước mặt này, gặp được em một lần, như đã gặp em từ tận kiếp trước.

cảm giác quen thuộc nhất thời khiến trái tim anh nhẹ bẫng.

"em.. có lạnh không?" anh cởi chiếc áo bằng lông cừu giữ ấm của mình, khoác lên cơ thể run rẫy của em. người em lạnh ngắc, chẳng khác gì tảng băng ở bắc cực xa xăm.

"ê..a...a..." em ngước đôi mắt hoảng hốt của mình, anh xoáy sâu vào đôi đồng tử đó. nhìn nó thật dại. dại khờ đến mức khiến người ta xót xa.

"em không nói được sao?" anh nhìn vào đôi môi cứ ê a.

em không có lưỡi.

anh liền ôm chầm lấy em, siết chặt tấm thân em vào lồng ngực bỏng rát. sao trái tim anh lại đau thế này?

anh khóc.

nước mắt anh cứ tuông, trong vô thức nó đã làm ướt một mảng áo lông cừu trắng muốt.

em lại loay hoay không biết chuyện gì đang xảy ra.

có đôi mắt xuyên thẳng trong bóng tối, rạo rực nhìn cả hai.

thật đáng sợ.

.....

ai cũng thấy, dạo này cậu hưởng nhà họ kim đang có tâm trạng rất tốt. cũng phải thôi, vì bé thủy tiên xinh đẹp trong vườn hoa khiến anh không tài nào ngưng nở một nụ cười trìu mến.

nằm trong đống lịch chật kín của mình, là khoảng thời gian về đêm lãng mạn. anh sẽ ra ngoài vườn thủy tiên, ôm lấy bé thủy tiên của riêng mình, kể em nghe những chuyện bốn phương. dù đôi mắt em không thể ngừng ngây dại, đôi môi em cũng chỉ phát ra từng tiếng ê a khó hiểu. nhưng anh biết và cảm nhận được cánh môi nứt nẻ ấy rộ lên nụ cười xao xuyến.

anh rất thích, hôn lên cánh môi ấy. trông khô khốc thế, nhưng khi hôn lên là một cảm giác mềm mại. thấm đến tận xương tủy.

anh cười rất nhiều, niềm vui trong mắt anh cứ dâng trào như ngọn núi cao chọc trời. thật tốt quá, thật bình yên.

kết thúc mỗi câu chuyện dài, anh luôn sẽ nói câu,

"em là thủy tiên của mỗi anh, không một đóa hoa nào có thể thay thế. dù rằng những cánh hoa đó có rực rỡ đủ màu sắc, thì cũng chẳng đẹp bằng một cánh hoa thủy tiên của anh thương. em là vô giá, em là độc nhất, em là của mỗi riêng anh. thủy tiên xinh đẹp nhất của anh."

rồi em phản ứng như thế nào?

là một nụ cười ngốc nghếch.

anh biết, em không được bình thường như người ta. em đần độn lắm. cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu cả. em cũng chẳng thể nói, dù chất giọng em trong vắt như mặt hồ mùa thu. anh thật tiếc nuối cho bông thủy tiên độc nhất vô vị này.

"thương em anh khảm vào lòng,
em à em mãi là người anh thương.
dẫu sau có nắng có sương,
thì anh vẫn mãi yêu mình em thôi."

tạo hóa ban cho những sự sống muôn màu, nhưng không phải, kẻ nào cũng có đầy đủ màu sắc. có những kẻ chỉ là những mảng màu tối tăm, hoặc, có những kẻ mang trên mình chỉ mỗi hai màu đen trắng.

trắng tang thương, đen u ám.

cả hai gộp lại, sự sống không còn tồn tại.

nhưng tạo hóa cũng chẳng thể cứu vãn,

vì cọ vẽ đã biến mất rồi còn đâu.

☆[.\

"hưởng nè, dạo này má thấy anh rảnh rỗi quá, thế nên anh mau phụ má đi ăn đám của ông đồ huyện trên đi."

"nhưng má..."

"không cãi lời."

"dạ..."

.....

"em này." anh ôm em vào lòng.

"ê...?"

"anh phải đi xa hai ngày." anh hôn vào thái dương của em.

"a...."

"em đừng buồn nha? anh về, hứa sẽ mua cho em món quà thật đẹp."

"ê....a..."

"hôm nay trăng đặc biệt tròn, chẳng hay trăng đã biết buồn rồi chăng?"

☆.[\

"bẩm bà, cậu hưởng đã đi rồi."

"được."

bà lớn đứng dậy, phe phẩy cánh quạt đi ra vườn thủy tiên.

"bắt nó ra đây!" mụ ra lệnh.

năm ba tên người làm lôi kéo em từ trong hóc kẹt ra.

"haha, cuối cùng cũng gặp lại nhau. lâu quá không gặp, mày còn nhớ mặt bà không?" bà lớn cười to, bước chân chậm rãi nặng nề, từng bước tiến đến trước mặt em. cánh quạt lông công mềm mại nâng cằm em lên, đôi mắt em nhìn thằng vào đôi mắt già nua nhăn nheo của mụ.

"ê...a..." em sợ hãi, vùng vẫy trong hoang mang.

"ấy chết, mém quên rằng mày không nói được. à quên nữa, mày cũng có hiểu bà đây nói gì đâu. mày bây giờ chỉ là một thằng điên."

em lắc đầu mạnh mẽ, cơ thể em rét run giữa ánh mắt trời gắt gỏng nhưng lạnh buốt. đầu em đau đớn, trái tim em như có thứ gì muốn xông ra, trái tim em đau đến lở loét. nước mắt em chảy thành đợt như lũ, tiếng nấc hỗn độn vang lên trong không gian nặng nề.

ánh sáng yếu ớt tắt ngỏm trong con ngươi tuyệt vọng.

.....

"ai làm em ra nông nỗi này?"

là bà ta...

em còn nhớ, trong trời mưa tầm tã, em khóc rất nhiều, em như kẻ điên, chạy thật nhanh về nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ ㅡ nhà của anh.

em gõ cửa, cánh tay mỏng manh của em đập thật mạnh lên cánh cửa gỗ đắt đỏ. em khóc, em hỏi bà ta, rằng tại sao anh lại đi lấy vợ?

bà ta bảo, em không xứng với anh.

bà ta bảo, anh hết thương em rồi, nên anh mới đi lấy vợ.

em không tin, em muốn chạy đến trước mặt anh hỏi cho ra lẽ. nhưng bà ta cản lại. em vùng vẫy, năm sáu người ùa đến cản em, đánh em. khiến người em đau nhức, linh hồn em cứ ngỡ đã tan đi một phần hai.

bà ta nhốt em vào căn phòng, bốn bề là bốn bức tường đen đủi. bà ta không cho em ăn. mỗi ngày em đều khóc, như oan hồn ám lấy ngôi nhà này.

bà ta tức giận, cho người cắt mất lưỡi em.

đau đớn, trái tim, thể xác lẫn tâm hồn.

em đau đến oằn mình, vô vọng không lối thoát.

em trở thành kẻ điên.

anh ơi? anh có nghe em không? có nghe thấy tiếng em nói không?

à... đương nhiên là không rồi, vì em đâu còn có thể nói được.

anh cũng chẳng thể nghe thấy.

......

"nhốt nó trong phòng, đừng để nó thoát ra làm phiền cậu cả."

bà lớn nói rồi định quay đi. em nghe thấy mụ nhắc về nơi đáng sợ đó lại như có thêm sức lực, em bán mạng vùng vẫy, may mắn sao em chạy thoát. em chạy nhanh ra khỏi nơi địa ngục này.

"mau chạy theo bắt nó!"

em chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn đằng sau. em chạy ra phía đường lớn. em vừa chạy vừa khóc. em hoang mang tột độ, em sợ sệt, em thiếu an toàn.

bất chợt, em nhớ về người luôn bên em mấy hôm rày.

người đó tốt với em lắm, lúc nào cũng ôm em vào lòng dỗ dành. em không biết gì hết, em không hiểu gì cả. nhưng trái tim em cứ càng ngày càng ỷ lại người đó.

hôm nay người đó không xuất hiện, chỉ có đám người đáng sợ này đến. bọn chúng lại muốn đánh đập, nhốt em vào căn phòng đó. nỗi ám ảnh thiêu cháy tâm hồn em.

em chạy thật nhanh, những kẻ đằng sau bám dai như đỉa đói. chạy theo em không ngừng.

em mệt mỏi quá...

bỗng dưng chân em vấp phải vật gì đó, khiến em ngã lăn lóc ra đằng xa. cơ thể em lăn mạnh ra phía dốc đê.

"ê..a...a...." đầu óc em quay cuồng, dây thần kinh em căng thẳng, cơ thể em đông cứng, đau đớn như nhấn chìm em dưới vực sâu.

"THỦY TIÊNㅡ"

em chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc, a có phải người đó không?

người đó tên là...? là gì nhỉ?..

em không nhớ...

tiếng thét gào cứ vang vọng bên tai em,

nhưng chậm trễ rồi.

em đã lao xuống con sông, sâu thẳm.

"hưởng..."

anh đang trên đường đi thì trong mình cứ cồn cào khó chịu, bàn tay anh cứ run lên càng ngày càng mạnh mẽ. bất giác anh cho người quay về.

đang chạy trên đường, anh từ xa liền thấy bóng dáng quen thuộc, hớt hải chạy thật nhanh, chợt em té ngã. cơ thể em lăn nhanh xuống dốc đê, con sông này sâu lắm.

anh sợ hãi, cho ngừng lại liền lao ra.

nhưng không kịp.

anh cũng muốn nhảy xuống để cứu em, nhưng những kẻ đằng sau cứ như gông xiềng, giữ anh thật chặt. anh gào thét như kẻ bệnh hoạn, muốn nhào đến cứu lấy cơ thể bé nhỏ đang dần chìm xuống mặt nước lạnh cóng.

thần chết đến mang em đi.

đầu anh đột nhiên đau như búa bổ, có lẽ, thần chết cũng muốn mang anh theo. cho em đỡ thấy cô đơn, đỡ thấy buồn tẻ.

anh ngất đi.

......

trống rỗng. hoang tàn.

tại sao thần chết lại không mang anh theo?

không những cho anh sống, mà cho anh nhớ lại tất cả.

tại sao lúc đó anh lại cưới vợ?

ừ thì, vì anh xảy ra tai nạn, tai nạn đó khiến anh mất đi kí ức. khiến anh quên mất người anh thương.

may sao ông trời lại lần nữa cho anh tìm lại, bảo vật của riêng mình. nhưng chắc số anh nghiệt duyên, ông trời không những cướp lấy em đi, mà còn đoạt luôn mạng sống của sinh linh bé nhỏ. người anh dốc lòng yêu thương tha thiết.

mà người thay ông trời làm điều đó, lại chính là người mẹ máu mủ của anh.

trái tim anh giờ đây chỉ còn lại từng mảnh thịt tan nát. nó không còn đập nữa.

anh ngước nhìn người mẹ đang đứng trước mặt mình. vì thương anh nên người lại làm thế sao? có phải là vì thương anh không? anh không muốn hiểu nữa.

"má...sao má nỡ giết chết người còn thương...?"

giọng anh nhẹ tênh, như cánh lông vũ lả lướt rơi xuống mặt đất.

nhưng vô vị.

anh bật khóc, khóc một cách điên cuồng.

cơ thể anh run giật từng cơn liên hồi. anh gào thét, từng cơn đau xé nát ruột gan quằn quại giã nát cơ thể anh. sống không bằng chết. tiếng hét thê lương của anh âm hưởng cả một vùng không gian rộng lớn.

anh cuối cùng cũng nhớ,

"quốc..."

tên của người anh thương.

rốt cuộc, anh hóa thành kẻ điên.

điên cho đến chết.

end.

có vài bạn bảo mong rằng "gấm tàn" sẽ ra phần kế, tớ nghĩ, các bạn ấy muốn có một kết cuộc tốt hơn cho hưởng và quốc. nhưng tớ tiếc khi phải nói, nếu có thêm một dấu chấm, thì vẫn sẽ là một dấu chấm hết cho cuộc tình của hưởng và quốc. ở không gian này, cả hai không thể ở bên nhau ): nếu ở những bộ truyện khác của tớ, thì tình yêu của cả hai vẫn có thể, nhưng riêng "gấm tàn" tớ đã định sẵn từ đầu sẽ không có kết thúc đẹp, nên phần hai "thủy tiên" này, cũng không thể có một cái kết đẹp hơn, mà còn tệ hơn nữa.

dù sao tớ cũng cảm ơn rất nhiều, tình cảm của các cậu dành cho "gấm tàn" và tớ, tớ cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro