Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuông báo thức vừa vang lên, một cậu con trai mắt nhắm mắt mở tắt đi, đôi môi trái tim mang sắc đỏ tự nhiên hơi chu chu cùng với khuôn mặt vừa thức vô cùng là đáng yêu đi.
   Hôm nay vốn chỉ là ngày đầu tiên đến ngôi trường mới nên cậu hơi lo lắng, cũng một phần là háo hức liền vội vàng chuẩn bị đi tới trường. Thay đồng phục xong, vừa bước xuống thì đã thấy mẹ nhìn:
- Ây da, con trai mẹ nhìn thật bảnh đó nha. Mau xuống ăn sáng còn tới trường nữa.
- Dạ!
Jeon cha vừa từ phòng bước ra:
- Hai mẹ con ăn đi, anh có việc đến công ty sớm.
- Anh đi cẩn thận đó.
- Ba đi cẩn thận ạ.
  Sau khi dùng bửa sáng xong JungKook chào mẹ rồi lên xe do chú Min đưa đến trường. Hôm nay cậu mặc đồng phục trường một chiếc áo sơ mi trắng, thắt một chiếc cà vạt màu xanh dương, tóc đen tự nhiên tôn lên màu da trắng hồng của thiếu niên 16 tuổi.
  Ngôi trường mà JungKook vào học là một ngôi trường THJK danh tiếng , chỉ có những cô cậu có gia thế mới có thể đặt chân vào. Vừa đến nơi JungKook cũng ngỡ ngàng trước sự khang trang và rộng lớn của ngôi trường, cậu đang đi tìm lớp mình học theo bảng thông báo được dán trên tường:
- Là lớp 10T1 sao? Ở đâu nhỉ?
Đang tìm kiếm lớp thì cậu nghe một âm thanh lạ ngay phía sau trường, liền thử đi xem. Cậu run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, một vài tên con trai cao lớn đang đánh một cậu con trai, một tên to con quát lớn:
- Mày dám đắc tội với đại ca tao sao hả!
- Tôi... tôi... tôi không... cố ý.
Cậu con trai khóc nức nở van xin vậy mà bọn chúng vẫn tiếp tục đánh đập. Bỗng một vọng nói trầm thấp mang sự lãnh lẽo vang lên:
- Được rồi dừng tay đi.
Bọn chúng nghe theo lệnh hắn dừng tay, cảnh cáo:
- Liệu hồn mày nhé, dám đi trộm đồ của đại ca hả, cút đi.
- Tôi... thật sự... xin lỗi
Nhìn cảnh tượng trước mắt JungKook rất lo sợ, tuy ăn trộm đồ người khác là sai nhưng có cần hành hạ người ta vậy không, đúng thật quá đáng. Đang mãi suy nghĩ mà không biết từ khi nào một vọng nói truyền từ phía sau tới:
- Đứng đây làm gì? Nhìn lén?
Vừa nghe JungKook giật thót quay sang, đối mặt là tên lúc nãy bọn chúng gọi là đại ca. Mặt cậu trắng bệch do hoảng sợ:
- Tôi thật ra... thật ra là đang tìm lớp... à là tìm lớp học.
- Làm gì lấp ba lấp bấp thế?
Hắn nhìn chằm chằm cậu, kéo cằm cậu đối mặt với mình quan sát kĩ gương mặt cậu. Đôi mắt to tròn lonh lanh, mũi cao thẳng, má phúng phính trắng hồng, đôi môi bị chiếc răng thỏ cắn qua cắn lại. Thật là xinh đẹp, câu dẫn đi.
- Tôi... tôi nói thật chỉ tình cờ đi ngang chưa thấy gì hết. Xin anh để tôi đi.
Mắt cậu bắt đầu rưng rưng lo sợ hắn, hắn cứ nhìn chằm chằm càng sợ hơn. Tiếng chuông lớp bắt đầu reo hắn bỏ tay ra hừ nhẹ rồi đi bỏ lại cậu ở đó, JungKook thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng bị hắn đánh rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro