chap 1: nhặt thỏ về nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung- con trai chủ tập đoàn Kim, một tập đoàn lớn nhất nhì tại Hàn Quốc, anh là một người đa tài, thông minh, lại còn sở hữu một khuôn mặt vô cùng điển trai làm cho biết bao nhiêu trái tim của các cô gái điêu đứng vì vẻ đẹp vô cùng sắc sảo ấy. Mặc dù tài sắc vẹn toàn là vậy, nhưng có một điều vẫn đã và đang làm cho người đàn ông ấy cảm thấy trống trải, thiếu sót một cái gì đó khá quan trọng.....












Đó chính là một lỗ hổng lớn trong tim anh........

Nói về tiền về tài thì Taehyung không thiếu một thứ gì, chỉ duy nhất hai chữ "tình cảm" một thứ duy nhất tưởng chừng là đơn giản tìm kiếm nhưng nó lại không hề dễ dàng như con người ta vẫn hay tin vào những câu truyện cổ tích và như ta đã biết thì truyện cổ tích đều chỉ là dựa vào những giấc mơ và trí tưởng tượng phong phú của tác giả.

Taehyung hẳn là không thiếu các cô gái luôn luôn vây xung quanh anh, nhưng anh thừa biết cái họ cần ở anh đơn giản chỉ là tiền và cái đổi lại cho anh là những mối quan hệ thể xác hay cái đơn giản chỉ gọi là tình một đêm, đến và đi như một giấc mộng. Sau những đêm dài chìm đắm vào những cơn men và dục vọng vô tình bộc phát thì anh vẫn không thể nào kiếm được cho mình, dù chỉ là một chút thứ tình yêu thật sự thuần khiết để lấp đầy cái lỗ hổng ở trong con tim trống trải này.

Một ngày dài nhấn chìm bản thân trong hàng núi công việc đến mức quên gần như tất cả mọi thứ trên đời của Taehyung hôm nay vẫn diễn ra một cách bình thường như vòng tuần hoàn thường xuyên lặp đi lặp lại, tan giờ làm thì anh lại ghé vào mấy cửa hàng tiện lợi để mua mì và bánh gạo ăn liền, kể ra cũng khổ khi công việc đang chất thành đống trên đôi vai gầy này thì anh gần như chẳng còn tâm trạng mà ăn uống ngon lành nữa.

Thành phố đã lên đèn, dòng người trên phố xá càng về đêm thì càng đông đúc, náo nhiệt hơn phần nào. Kể ra Seoul đã và đang thay đổi từng ngày từng giờ, mà sao anh thì chẳng cảm giác hay là nhận ra được cái sự thay đổi ấy, cũng đúng thôi dường như công việc đối với anh đã là tất cả nên anh chỉ chuyên tâm vào nó mà chẳng mảy may đến sự thay đổi của vạn vật xung quanh, cũng chẳng thể sống chậm lại vài giây để có thể ngắm nhìn xã hội một chút. Lách qua dòng người đông đúc, Taehyung đang trên đường trở về khu chung cư Lavender, cụ thể hơn là về "ngôi nhà" ấm cúng mang số 129.

Nếu là bình thường thì anh sẽ vội vã đi qua con hẻm tối om- cái chốn mà người ta bỏ mặc những con vật nuôi ở đó, thì hôm nay lại là một ngày khác, cái ngày mà anh quyết tâm khám phá cái con hẻm đó, ai biết được có thể anh sẽ tìm được một chú cún con? Hay một chú mèo nhỏ để làm cho anh bớt cô đơn hơn không?

Với ánh sáng từ chiếc đèn flash điện thoại, Taehyung từ từ và chậm rãi tiến vào trong con hẻm tối. Quái lạ! Bình thường chỉ cần nghe tiếng người đi qua là bọn chó mèo sẽ lập tức kêu gào lên ngay tức thì cơ mà? Sao hôm nay lại yên ắng đến lạ như vậy?
































Chân anh bỗng nhiên đụng phải một cái hộp......

Taehyung ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhấc cục bông trắng trẻo trong chiếc hộp bằng bìa cứng ra.

Là một bé thỏ trắng rất đỗi xinh đẹp!

Cục bông màu trắng muốt, lớn chỉ bằng lòng bàn tay của anh, hai con mắt đen láy to tròn đang mở to ra nhìn con người trước mắt, cái mũi hồng phớt ươn ướt đang hấp háy liên tục, hai chiếc tai đang cụp lại nhìn như đang xấu hổ vậy. Quả thực rất đáng yêu!

Chỉ có vậy, Taehyung ngay tắp lự rước cục bông này về mà không suy nghĩ một chút.

Về đến nhà, anh thả cục bông xuống sofa, chỉ chờ có thế, bé thỏ trắng tìm một chỗ trên chiếc sofa mà nằm phơi bụng ngủ, mặc kệ tất cả mọi việc kể cả trời có sập xuống đầu nó.

Còn Taehyung thì hí hửng đi lục tủ lạnh kiếm cái gì đó để cho bé thỏ xinh đẹp của anh ăn, vì có lẽ nó cũng đã đói não cả ruột như anh rồi.

Thỏ hay ăn rau củ, mà bây giờ trong tủ lạnh chỉ có bánh kem dâu, sữa chuối với lại các loại loạt hạt sấy khô, những thứ mà anh nghĩ một con thỏ bình thường sẽ chẳng thèm động tới huống chi là bé thỏ mới của anh.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đột nhiên bé thỏ lúc nãy đang nằm kềnh ở sofa giờ lại lọt thỏm trong lòng anh từ khi nào......

Nó nhảy phốc vào tủ lạnh, tiến đến bên cạnh cái bánh kem dâu và........... bắt đầu gặm gặm cái bánh một cách rất ngon lành làm cho chủ của nó một phen sốc nặng, suýt ngã ngửa về đằng sau.

"Thỏ ăn được bánh kem dâu sao???"







































Chợt nhớ ra một điều là còn một đống hồ sơ chưa làm xong, Taehyung khổ sở thở dài một hơi rồi quyết định gác việc ăn tối của mình sang một bên rồi bắt đầu nghiên cứu từng cái hồ sơ một.

Bé thỏ đã theo chân anh vào phòng từ lúc nào, nhảy thoăn thoắt một cái lên trên bàn làm việc của anh, nó lặng lẽ tiến đến bàn tay đang được tự do kia của Taehyung mà dụi chiếc mũi hồng hồng vào, như là muốn giúp đỡ anh xả stress vậy. Anh vô thức mỉm cười và vuốt ve bé thỏ trắng của anh bằng tay trái, trong khi tay phải vẫn đang viết thoăn thoắt trên trang giấy.

"Em cũng cần một cái tên chứ nhỉ?"

Thỏ trắng chỉ nhẹ nhàng dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Taehyung, có vẻ là đang đồng ý.

"Anh gọi em là Kookie nhé?"

Bé thỏ vẫn im lặng như vậy, chắc câu trả lời vẫn là đồng ý với cái tên hết sức dễ thương này.

"Vậy là đồng ý rồi nhé"

Và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như vô cùng bình thường ấy, tim Taehyung như đã cảm thấy được lấp đầy, cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu........























































































































































































Sáng hôm sau....

Taehyung bị đánh thức bởi những tia nắng ban mai dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ, bên cạnh anh là một đống hồ sơ đã được hoàn thành hơn phân nửa, nhưng Kookie vừa ngủ cạnh anh đêm hôm qua thì sáng nay đã biến mất ở xó nào rồi.

Gãi gãi đầu và cố nhớ lại lý do vì sao hôm qua mình lại ngủ quên mất thì anh chỉ nhớ mang máng được một thứ duy nhất.

Đó là nụ hôn đáp xuống mái tóc của anh, nhẹ nhàng và mang một mùi lavender vô cùng dịu nhẹ.......

Có thể đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao có thể chân thực đến như vậy?

Quay ra phía chiếc giường, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, thì ra Kookie đã leo lên giường ngủ từ khi nào.





















































































































Có thứ gì đó không ổn nằm ở bé thỏ trắng này..........























End chap 1

Đây là lần đầu tiên Cháy viết boy × boy nên có gì không ổn hay thấy không hay thì các bạn hãy comment ở dưới góp ý cho Cháy nhé :v để Cháy có thể biết và khắc phục trong những chap kế tiếp

Và đừng quên ấn vào bé sao vàng ở dưới nhé xD

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian vào đọc fic của Cháy <33

#Cháy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro