° Number five °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hưởng đại ca của chúng ta càng ngày càng càng bộc lộ rõ "chức quyền" của bản thân rồi vì bây giờ tất cả các buổi trực nhật của cậu đều được đùn đẩy cho một nhân vật rất ư là may mắn- Trịnh Hạo Thạc. Nói ra ngày trước Tại Hưởng không như vậy đâu nhưng hiện tại, việc trực nhật là nguy cơ khiến bé con họ Tuấn khóc nhè cho nên Tại Hưởng quyết định: " khiến Chung Quốc khóc suy ra không làm nữa ". Mà tại sao lại là Trịnh Hạo Thạc ư? Tất nhiên là.........cũng liên quan đến Tuấn Chung Quốc rồi......

   Chiều hôm đó đến lượt Tại Hưởng trực nhật cho nên trước ngày trực nhật cậu cũng đã nói với Chung Quốc rằng sẽ không tới chơi với bé con được. Chung Quốc cũng có thoáng chút buồn nhưng mà bạn nhỏ rất biết suy nghĩ cho anh lớn Tại Hưởng cho nên không hề làm nũng bắt anh ở lại đâu nha. Thấy Tuấn Chung Quốc cười nói với mình là : " không sao " như vậy nhưng Tại Hưởng vẫn không thể yên tâm được, cho nên Hưởng đại ca đã đặc biệt nhờ vả Trịnh Hạo Thạc rằng làm ơn bỏ ra chiều hôm nay chơi chung với Chung Quốc là được sau đó bài tập của cậu Tại Hưởng sẽ làm hết, Hạo Thạc lúc đó đang buồn ngủ đại khái nghe gì mà đón Chí Mẫn rồi làm bài hộ chứ còn lại thì chả nghe được gì cho nên cũng ậm ờ đồng ý. Nghe được Hạo Thạc đã đồng ý cho nên Tại Hưởng cũng phần nào an tâm hơn mà trực nhật rồi.

   Tới khi ra về, Tại Hưởng còn với theo Hạo Thạc mà nói to "nhớ nhé", Hạo Thạc chả nhớ gì liền " Ờ " bừa một tiếng rồi chạy qua trường mầm non đón Chí Mẫn, tuy không hiểu ý Tại Hưởng nhớ là nhớ gì nhưng mà đại khái Hạo Thạc cũng đã biết ý của Tại Hưởng là đón Chí Mẫn về sớm chứ gì (?)  Aizaa cái này thì khỏi phải nhắc nhé Hạo Thạc này lúc nào chả đón sớm chứ, Tại Hưởng này là đang nhắc thừa cậu rồi. Hạo Thạc nhanh chóng vào trong trường rồi nhanh chạy tọt vào lớp Chồi tìm Chí Mẫn, vừa mới vào cửa đã thấy hai cục tròn tròn đang chơi ô tô cười cười nói nói với nhau :

– "Chí Mẫn a~ Mau về thôi nào"- Hạo Thạc cất giọng gọi Chí Mẫn

– "Hạo Thạc, Hạo Thạc đón Mẫn đấy a"- nghe tiếng Hạo Thạc cậu nhóc Chí Mẫn liền vẫy tay tạm biệt Chung Quốc rồi chạy tới cửa lớp. Thấy Chung Quốc Hạo Thạc liền buồn buồn nói : "Khổ thân Chung Quốc quá đi, hôm nay Tại Hưởng phải trực nhật rồi không tới chơi với em được đâu nha". Nghe Hạo Thạc nói Chung Quốc cũng có chút buồn nhưng mà Tại Hưởng nói ngày mai chắc chắn sẽ tới chơi với bé nha nên không sao hết. Hạo Thạc cùng Chí Mẫn sau đó cùng vẫy tay tạm biệt Chung Quốc rồi ra về.

  Hiện tại là 4 giờ 30 đã quá giờ ra về được 30 phút, mẹ của Chung Quốc là nội chợ luôn đón Chung Quốc muộn so với các bạn nhưng chỉ chậm 5 hay 10 phút mà thôi, mà hôm nay ba Tuấn có chuyện đột xuất phải ra nước ngoài nên nhờ mẹ Tuấn chuẩn bị va li mang ra sân bay giúp. Mặc dù mẹ Tuấn đã tính toán hết kiểu gì cũng sẽ về kịp đón Chung Quốc nhưng tới khi đi từ sân bay quẹo về đón Chung Quốc thì lại tắc đường, bất quá mẹ Tuấn liền gọi giáo viên nói để ý cậu một lát nữa. Chung Quốc lúc đầu cũng chực khóc, nhưng mà tin mẹ sẽ đón nên cũng không khóc nữa nhưng tới bây giờ thì không kìm được rồi học sinh trong trường thì về hết còn mình Chung Quốc thôi, nếu giờ.........nếu giờ mà có anh Hưởng thì anh Hưởng sẽ chơi với Chung Quốc nha, vậy thì nhóc sẽ không phải một mình nữa rồi. Nghĩ tới đây Chung Quốc liền oà lên khóc, các cô có dỗ thế nào thì Chung Quốc cũng không nín, hiện tại bé con đang rất tủi thân nha.

Tại Hưởng cùng lúc này cũng đã trực nhật xong, đi ngang qua trường mầm non thì thấy cô giáo đang bế em nhỏ mặc áo con vịt kèm quần yếm đang đeo cái cặp thỏ y chang Chung Quốc đang nép vào lòng cô mà khóc, khoan y chang Chung Quốc, chả lẽ tới tận bây giờ Chung Quốc còn chưa về? :

–"Chung Quốc à?"- Tại Hưởng đột nhiên cất giọng hỏi, bé con thút thít trong lòng cô giáo đột nhiên quay lại

–"Anh Hưởng anh Hưởng... "- Chung Quốc thấy Tại Hưởng liền oà khóc lớn hơn, từ trên tay cô trượt xuống ôm chặt lấy Tại Hưởng- "Không ai đón Quốc hết a, anh Hưởng mau nhìn,  các bạn về hết còn mình Quốc thôi nha, oa oa.... " Tại Hưởng xoa đầu Chung Quốc thật khổ thân bé con nha, không phải là đã dặn Hạo Thạc phải ở lại rồi sao? Bây giờ lại không thấy nữa :

–"Quốc anh hỏi, anh Hạo Thạc đâu"

–"Hạo Thạc tới đón Chí Mẫn rồi về nhà rồi"

–"........ "- Tại Hưởng á khẩu quả nhiên không thể nhờ vả được gì mà- "Không sao hết anh ở lại với em la được nín đi"

Nghe Tại Hưởng nói Chung Quốc trong lòng Tại Hưởng khẽ gật đầu, có anh Tại Hưởng Chung Quốc không khóc nữa đâu nha. 2 anh em cứ như vậy ngồi với nhau, anh lớn ôm em nhỏ trong lòng an ủi , mấy cô giáo nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi xuýt xoa thầm cầu nguyện: "Con trai mình mà như vậy thì thật là tốt rồi nha". Ngồi với nhau tới khi ngấp nghé 5 giờ mẹ Tuấn liền nhanh chóng phóng xe tới trước cổng trường, vừa xuống xe đã nhanh chóng hỏi to :

–"Chung Quốc cục cưng đâu rồi! "

Nghe tiếng gọi Chung Quốc trong lòng Tại Hưởng ngẩng mặt lên thấy mẹ Tuấn thì liền gọi : "Mẹ". Thấy mẹ Chung Quốc đã đến Tại Hưởng liền đặt Chung Quốc xuống, bé con nhanh chóng chạy tới ôm chân mẹ nỉ non nói :

–"Mẹ không tới đón Quốc, không ai đón Quốc hết chỉ có anh Hưởng chơi với Quốc thôi nha. "

Nghe con mình nhắc đến Tại Hưởng mẹ Tuấn liền ngẩng mặt lên xem, mắt chạm mắt với mẹ Tuấn Tại Hưởng liền nhanh chóng cúi đầu chào hỏi. Mẹ Tuấn thấy Tại Hưởng hai con mắt liền sáng lên dẫn Chung Quốc tới gần tiện tay bẹo má Tại Hưởng

–"Aizaa con cái nhà ai mà đẹp trai thế này cơ chứ, thích con cô cho nên ngày nào cũng tới chơi với cục cưng nhà cô phải không? Vì cô thích con nên cô liền day dứt dành cục cưng cho con nha~"

Tại Hưởng không những đỏ mặt xấu hổ mà còn gật đầu nhanh chóng đáp :

–"Nhất định con sẽ lấy Chung Quốc"

Mẹ Tuấn nghe vậy cười lớn, người phụ nữ trước mặt Tại Hưởng thật sự rất đẹp, quả nhiên Chung Quốc đẹp là do gen di truyền cả a~ Mẹ Tuấn hỏi han Tại Hưởng một lúc rồi ngỏ ý muốn đưa Tại Hưởng về nhưng cậu từ chối, Kim phu nhân mà biết cậu về cùng người lạ thì kiểu gì cũng sẽ no đòn a~

Quả nhiên, hôm đó tới lúc về là 5 giờ 16, Kim Tại Hưởng từ ngoài cổng đi vào nhà đã bị Kim phu nhân "nhẹ nhàng" nhắc nhở rồi phạt đứng vào góc tường vì tội la cà về muộn, Tại Hưởng đã giận Hạo Thạc nay lại càng giận hơn, nếu mặt ngựa đó mà ở lại thì không có gì xảy ra rồi. Cho tới sáng hôm sau,  Hạo Thạc xoè tay xin vở bài tập của Tại Hưởng để chép, Hưởng đại ca liền quay đi bơ đẹp mặc kệ tên mặt ngựa đang nỉ non xin xỏ, hay tới mỗi khi tới lượt Tại Hưởng trực nhật thì cậu liền dùng biện pháp, ép buộc Hạo Thạc phải trực nhật thay mình, Hạo Thạc không hiểu gì phải ngậm ngùi mà trực nhật. Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc thì cũng có chút thương cảm nhưng mà dám bơ lời đại ca dẫn đến việc Chung Quốc khóc thì chút việc này không có nhằm nhò gì đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro