° Number seven °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– " Chung Quốc lại gặp em rồi. "- Tại Hưởng tươi cười nói, Chung Quốc bên này đang chào Kim phu nhân thì nghe giọng quen quen nên quay đầu lại. Nhận ra đó là Tại Hưởng Chung Quốc liền buông tay mẹ Tuấn ra, nhảy lên ôm chặt lấy cổ Tại Hưởng nói :

– " Anh Hưởng, hôm nay Quốc dọn nhà mới, không đi học được, ở nhà Chung Quốc thực nhớ anh nha "- nói xong Chung Quốc còn giả bộ mếu mếu, Tại Hưởng liền xoa đầu Chung Quốc thở dài một hơi, giọng nói ỉu xìu :

– " Anh Hưởng cũng thực nhớ Quốc nha, anh còn nghĩ Quốc bỏ anh đi chơi, anh Hưởng buồn ghê cơ "- Tại Hưởng nói xong nhíu mày đau khổ, Chung Quốc nhìn thái độ của Tại Hưởng nghĩ cậu đang buồn thật thì nhanh chóng nói :

– " Anh Hưởng không được nói thế, Quốc ngày nào cũng ở đây nha, anh Hưởng sẽ không buồn "- Chung Quốc ôm chặt lấy Tại Hưởng mà giải thích, cậu nhìn nhóc con trong lòng đang chu chu cái miệng mà nói trông thực dễ thương đi nhịn không được chỉ muốn cắn một cái. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc một bên mùi mẫn quên trời quên đất, phía bên này mẹ Tuấn lẫn Kim phu nhân nhất thời á khẩu nhìn hai đứa nhỏ ôm ấp làm nũng nhau không khỏi bất ngờ. Vẫn là mẹ Tuấn tỉnh nhất ho nhẹ một tiếng rồi nói :

– "Chào con, Tại Hưởng "

Nghe có người nói, Tại Hưởng quay đầu nhìn mẹ Tuấn rồi mau chóng buông Chung Quốc ra, cúi đầu chào :

– " Con chào cô "

Chung Quốc thấy Tại Hưởng chào mẹ mình thì liền chạy tới ôm đùi mẹ nhe răng thỏ cười nói :

– " Mẹ ơi anh Hưởng ở đây có phải ngày nào cũng được tới chơi phải không? "- mẹ Tuấn đang định nói gì đó, Kim phu nhân liền đáp lại Chung Quốc :

– " Tất nhiên là được, ngày nào cũng tới chơi, qua nhà cô, ngày nào cô cũng cho Chung Quốc ăn kẹo, chịu không này?"-Chung Quốc vừa nghe tới kẹo liền gật đầu thật mạnh, Kim phu nhân cười lớn tiến tới nựng má, nựng cằm Chung Quốc đủ kiểu rồi mới buông tha cho nhóc để nhóc lên lầu chơi cùng Tại Hưởng.

  Vừa vào phòng Tại Hưởng đã ôm lấy Chung Quốc, bế lên giường rồi lấy hết đồ chơi trong phòng bày ra trước mặt Chung Quốc. Chung Quốc nhìn qua một lượt rồi lấy thú bông hình con thỏ ôm vào lòng :

– " Anh Hưởng, anh nhìn xem bạn thỏ có giống Quốc không"- Chung Quốc nói xong còn cười hì hì nhìn cậu. Tại Hưởng nhịn không được liền đi tới bóp mạnh má Chung Quốc nói :

– " Giống nhưng Quốc đẹp hơn a~"- bóp xong Tại Hưởng liền quay qua chỗ khác nhìn vào tay mình cười hì hì aizaaa má Chung Quốc thực mềm, sờ thực thích

Hai anh em ngồi trên nhà chơi đủ trò, dưới nhà thì mẹ Tuấn và Kim phu nhân ngồi nói truyện, chốc chốc lại nghe tiếng cười của mẹ Tuấn hoặc Kim phu nhân, hai người này nói truyện thực hợp nhau đi.

    Đồng hồ chỉ 10h20 mẹ Tuấn liền gọi Chung Quốc xuống nhà, nhóc nắm tay mẹ ngoái đầu nhìn chằm chằm Tại Hưởng nói câu tạm biệt. Nhưng trong lòng Chung Quốc lại quắn quéo aizaa Chung Quốc không muốn về đâu nha cho nên trước khi ra khỏi cửa nhà Tại Hưởng,  Chung Quốc đã khuyến mãi hôn vào má Tại Hưởng một cái rồi chạy tới ôm chầm lấy mẹ Tuấn đòi về.

    Kim phu nhân nhìn một màn này khoé miệng giật giật, con trai cưng nhà mình có bảo bối mà không cho mình biết, Kim phu nhân thực đau lòng đi, còn Tại Hưởng bên này khoé miệng toe toét như mùa xuân chạy lên nhà rúc mặt vào gối lăn qua lộn lại trong đầu thầm nghĩ Chung Quốc thật sự dễ thương dễ thương tới mức muốt bắt về nhà làm của riêng rồi aaaaaaa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro