° Number three °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ ra gì đó, Tại Hưởng lên tiếng hỏi Chung Quốc :

– " Tại sao lại ra đây ngồi chơi một mình thế? Nói anh nghe. "

– "....... "- Chung Quốc im lặng không nói gì

– " Quốc không muốn kể anh nghe, anh ngồi chơi với Quốc mà Quốc lại không thèm xem anh là bạn. Anh chỉ hỏi Quốc có một câu mà Quốc lại bơ anh, không trả lời anh. Anh đi đây, Quốc không cần anh nữa. "- Tại Hưởng tỏ vẻ thương tâm, đang tính đứng dậy thì Chung Quốc đã nhanh chóng túm lấy tay cậu, đôi mắt rưng rưng nhìn Tại Hưởng. Ai da~ Chung Quốc ơi là Chung Quốc chỉ chọc có xíu mà sao lại rưng rưng như này mất rồi, aaaa... nhưng mà cậu đang cố tỏ vẻ thương tâm rồi thì làm sao mà quay đầu lại được đây.

– " Quốc bỏ tay anh Hưởng ra đi, anh Hưởng không chơi với Quốc nữa. "- Tại Hưởng lung lay lòng mình, quay qua chỗ khác tránh mặt Chung Quốc

– " Em kể, em kể. Tại Hưởng anh đừng bỏ đi oa....oa... "- Chung Quốc nắm chặt gấu áo Tại Hưởng, khóc lớn. Nghe tiếng khóc Chung Quốc, Tại Hưởng nhanh chóng quay đầu ôm chặt Chung Quốc, miệng không ngừng an ủi bé con họ Tuấn:

– " Này, sao lại khóc, anh chỉ đùa thôi mà.... Xin lỗi Chung Quốc đừng khóc nữa nha, rồi nhanh kể anh nghe. "

Chung Quốc thút thít một lúc rồi liền xị mặt kể cho Tại Hưởng nghe :

– " Tiểu Vân nói Quốc ích kỉ luôn bám lấy cô nha, nói là sau này trong lớp sẽ không ai chơi với Quốc nữa. "- nói xong sợ Tại Hưởng hiểu lầm nên nhanh chóng biện minh cho mình- " Nhưng mà không phải Quốc ích kỉ nha là cô luôn quan tâm Quốc thôi, không phải Quốc ích kỉ nha" nói xong Chung Quốc còn lắc đầu minh hoạ

Tại Hưởng đại loại đã hiểu ý của Chung Quốc, tóm lại là do cái cô nhóc tên tiểu Vân này gato với Chung Quốc được cô giáo quan tâm hơn chứ gì, Tại Hưởng khẽ bĩu môi, gì chứ là do nhóc đó không dễ thương bằng Chung Quốc, do không ngoan bằng Chung Quốc tóm lại là không bằng Chung Quốc nên không được chú ý bằng chứ gì. Phải rồi, bé con họ Tuấn này được Tại Hưởng mình để ý cho nên cái gì cũng phải hơn con nít cùng tuổi như thế chứ, đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc, Tại Hưởng lúc này mà có cái đuôi thì chắc chắn nó đã chọc tới tận mây xanh rồi.

– " Thế Chung Quốc trong lớp không có bạn à? "- Tại Hưởng nhíu mày hỏi Chung Quốc, bé con họ Tuấn vội vã lắc lắc cái đầu :

– " Có chứ, Quốc có bạn Mẫn Mẫn nè, Mẫn Mẫn tốt lắm nha chỉ là hôm nay Mẫn Mẫn bị ốm nên ở nhà thôi."- Chung Quốc ngốc ngốc cười với Tại Hưởng. Mẫn Mẫn, cái tên này nghe sao quen thế có phải là nhóc con mà "Mặt ngựa" gần nhà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa phải không nhỉ? Không chắc là trùng tên thôi, đang cố thuyết phục bản thân với suy nghĩ đó từ xa cái người có biệt danh "Mặt ngựa" lên tiếng:

– " Kim Tại Hưởng, sắp về rồi mau về lớp lấy cặp điiii ! "- cậu nhóc hét to

– " Tớ biết rồi, mặt ngựa. "- Tại Hưởng tốt bụng bồi thêm 2 chữ cuối. Cậu nhóc phía bên kia nổi đoá :

– " Tớ tên Trịnh Hạo Thạc không phải mặt ngựa, rốt cuộc chúng ta là bạn thân kiểu gì mà cậu cứ gọi tớ là mặt ngựa thế hả. Cậu mới là mặt ngựa. "- Hạo Thạc bực bội gào lên, Tại Hưởng chán nản ậm ừ xin lỗi nhanh chóng dắt tay Chung Quốc đi về lớp học.

Giao lưu kết thúc, Tại Hưởng và Hạo Thạc cùng nhau đi về nhà. Đang đi,  Tại Hưởng liền cất tiếng hỏi Hạo Thạc :

– " Này, nhóc Chí Mẫn nhà cậu học trường nào thế? "

– " Cậu muốn hỏi làm gì, Mẫn Mẫn của tớ không cần cậu để ý đâu. "- Hạo Thạc nhăn mặt nhìn Tại Hưởng

– " Ai thèm, mau nói không tớ liền không cho chép bài. "- Tại Hưởng mất kiên nhẫn hỏi lại. Hạo Thạc giật mình nhanh chóng trả lời :

– " Trường hôm nay mà bọn mình giao lưu đó, chán ghê, Mẫn Mẫn hôm nay bị ôm nếu không thì tớ liền nguyện ý bám dính lấy cục tròn tròn đó rồi a~. "- Hạo Thạc uỷ khuất than thở, Tại Hưởng cũng không khá khẩm gì hơn sau này lại gặp rắc rối nữa rồi. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro