Chap 11 Khởi đầu mới, hay là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay thì các cậu đã đến đất nước mới đất nước Hàn Quốc mang theo những hi vọng mà bắt đầu
-Ahhh! Hàn Quốc ơi anh đến với em rồi đây!! _Chí Mẫn hớn hở nói
-ừm! Mà bây giờ mình đến nhà trọ luôn hả? _Chung Quốc lạnh nhạt đáp
-ừm mình về nhà trọ nghỉ ngơi sắp xếp rồi chiều mình đến trường làm vài thủ tục rồi mình sẽ bắt đầu năm học mới _Chí Mẫn đầy sức nói chẳng qua là cậu đã quen với sự lạnh nhạt và vô tâm của Chung Quốc, nên Chung Quốc lạnh nhạt nói với cậu cậu cũng chỉ thấy bình thường chứ không chán như lúc đầu
-ừm mình đi đến nhà trọ thôi
  Nhà trọ của các cậu tuy nằm khá xa trường nhưng chi phí rẻ với lại chỉ cần ngồi xe buýt 15phút là đã đến trường nên cũng không thành vấn đề
-oài đến nơi rồi từ nãy giờ mệt quá, tụi mình nghỉ 1 lúc rồi rồi lên trường nhé _vừa vào phòng Chí Mẫn đã nằm luôn ra giường do nhà trọ khá khó tìm nên 2 cậu khá vất vả
-ừm cậu nghỉ đi
  Thoáng chút đã đến chiều các cậu đến trường làm xong thủ tục tại ngôi trường mới năm học mới đang trên đường về và đến siêu thị
-Chí Mẫn này mình nên tìm việc làm thêm để có thể giúp gia đình trong việc du học này, chứ gia đình chi trả thì thật sự khó khăn _Chung Quốc nhẹ nhàng nói
-ừ, phải kiếm chứ
-tụi mình bây giờ xin việc ở đâu bây giờ nhỉ? _Chung Quốc nói
-tao cũng không biết, nhưng tao xem trên phim thì thấy có mấy tờ rơi tuyển người làm mình về gọi điện nhé, bây giờ mình đi ăn quán đi đừng đi siêu thị nữa về lại phải nấu _Chí Mẫn ôm bụng nói
-ừ mình đi ăn
-Chung Quốc ơi! Làm sao bây giờ _đang ăn thì Chí Mẫn hốt hải reo lên lo lắng nhìn thằng bạn
-làm sao?! _Chung Quốc nhìn Chí Mẫn như vậy cũng có phần lo lắng
-Chung Quốc! Weibo.......weibo không dùng được ở đây
-hả! _Chung Quốc đứng hình tay vội lấy điện thoại, làm sao cậu không hốt hải cho được Weibo có anh ở đó đây là phương tiện duy nhất để cậu biết về anh như thế nào bây giờ ở đây không dùng được chẳng khác nào câuh thật sự tuột mất anh
-sao tao có thể quyên mất Weibo là độc quyền của Trung Quốc sang bất cứ nước nào,cũng không dùng được, sao tao không nghĩ ra điều này cơ chứ _Chí Mẫn vừa than vừa ôm đầu còn cậu cậu chẳng nói gì cậu chỉ ngồi đó nhìn điện thoại thôi cậu với anh đã thật sự chấm dứt rồi sao
-Chung Quốc ah, mày có sao không! Tao xin lỗi!! _Chí Mẫn nhìn thằng bạn áy náy
-làm sao mày phải xin lỗi coi như đâuy là cơ hội để buông tiền bối ấy, thật tốt _cậu cười đây sao cậu cười như không cười, nụ cười đó rất xấu nó méo mó ,nhìn cậu cười làm cho người ta thấy xót xa và bi thương tột độ
      Chí Mẫn nhìn thằng bạn mà xót xa khôn cùng nguồn thông tin duy nhất về anh đã thật sự bị cắt đứt, liệu thằng bạn cậu có vượt qua được không
Hai người về nhà không khí thật ảm đạm Chung Quốc từ lúc đó đến giờ Không nói cậu nào thậm chí cậu không biểu lộ 1 tý cảm xúc nào bỗng cậu khự lại nhớ ra điều gì đó trong ánh mắt loé lên 1 tia hy vọng
-tao nhớ ra rồi, tao vẫn còn cơ hội _vẻ mặt Chung Quốc vui lên rõ rệt
-cơ hội?? _Chí Mẫn thắc mắc
-Mày còn nhớ Anh Huy ngồi cạnh tao hồi cấp 3 không?
-có làm sao?
-nó cùng chỗ anh Dương Dương cùng quê luôn ấy, dạo này cũng thân với Dương Dương tiền bối, tao sẽ liên lạc lại với cậu ấy mặc dù sẽ biết ít tin hơn nhưng đó là điều duy nhất _mấy câu đầu cậu nói giọng khá vui vẻ nhưng về câu cuối cậu lại trở về sự buồn rầu hơn
-ừ tùy mày thôi! _Chí Mẫn buồn rầu "cứ như vậy thì làm sao có thể quên người con trai đó đây "Chí Mẫn pov
Thật ra Chí Mẫn đã biết ngay từ đầu rằng Weibo sẽ không thể dùng khi sang nước khác, chỉ vì vậy cậu mới nói đi du học, dù Chung Quốc sẽ đau lòng nhưng có thể quên đi nhưng thật không ngờ ........hazza(jimin ơi a tính sao bằng au tính được)
-Anh Huy ah!! Mình Chung Quốc đây nhớ mình không
-Chung Quốc à!! Ừ dĩ nhiên là nhớ rồi, quên sao được có chuyện gì vậy sao gọi mình _Anh Huy khá bất ngờ
-Mình có chuyện muốn nhờ cậu đây, cậu giúp mình nhé _Chung Quốc ngập ngừng
-Cậu cứ nói đi việc gì mình cũng giúp _Anh Huy nói
-thật ra mình sang bên Hàn cậu biết rồi đó, nhưng bên này khôg dùng được Weibo, mình....không thể theo dõi anh Dương Dương được cậu có thể thỉnh thoảng theo dõi rồi khi mình gọi về cậu nói cho mình được không
-ừ, cậu yên tâm mình sẽ giúp _Anh Huy đượm buồn nói
-cảm ơn cậu nhiều nhé bye bye cậu nha Chung Quốc vui mừng nói
-ừ bye bye!! _Anh Huy nói sau tiếng tút dài đúng cậu không đợi anh tạm biệt cậu cậu tắt máy rồi -Chung Quốc cậu không hỏi gì mình cả, cậu vẫn luôn như vậy, trong mắt cậu vẫn không có tớ, tớ vẫn chỉ lấy cớ giúp cậu mà thôi, cậu thật khờ quá bao nhiêu năm tớ bên cậu cậu vẫn không nhận ra tình yêu tớ giành cho cậu, không là mình khờ mới đúng đã biết tim cậu không có tớ nhưng vẫn mãi yêu cậu, Chung Quốc à tớ nhớ cậu
  Hai tuần tiếp theo đó cuộc sống cũng ổn định hơn, 2 câub học tiếng rất nhanh dễ dàng tiếp thu được kiến thức và văn hoá của đất nước này, 2 cậu đã xin đk việc làm ở quán tạp hoá khá ổn định, bà chủ nhà trọ cũng coi 2 cậu như con trai của mình vì 2 cậu dễ thương và lễ phép. Tối hôm định mệnh cũng đã đến . Từ đằng xa kia đang có 1 top áo đen đang đuổi theo 2 người con trai, 2 người con trai đó đang bị đuổi đến ngõ hẹp. Trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy 2 người con trai kia vẫn toả ra khí chất mà người bình thường hiếm có. Người con trai với phong cách của 1 playboy kia toả ra sát khí đáng sợ còn người mặc bộ com-lê kia toả ra khí chất khiến con người ta ngạt thở cộng thêm hàn khí có thể đóng băng người đối diện
-Kim Tổng! Bây giờ ngài định chạy đi đâu nữa đây, à còn có Jung công tử ở đây nữa sao thật tốt quá _1 người Áo đen đi từ trong chỗ bọn áo đen đi ra
-Chúng mày là ai, nói! _Hoseok không hề tỏ ra lo sợ
-chuyện này còn quan trọng không khi ngày này năm sau là ngày dỗ của 2 người _người đó nhếch mép
-các người nghĩ chỉ có như thế này mà giết được ta sao, đang chọc cười ta đấy à _Kim Tae Hyung bây giờ mới lên tiếng
-vậy để xem chúng tôi có gặp may hay không, Lên _vừa lên tiếng top xông vào 2 người họ
-ê ê!!!  Chung Quốc ơi chỗ kia đang đánh nhau kìa_đang đi đến chỗ làm thì Chí Mẫn lên tiếng, chỉ về phía chỗ đánh nhau kia
-hơn chục người đánh 2 người vô liêm sỉ _Chung Quốc khinh Bỉ nói -Chung Quốc ơi mình có lên giúp không
-Chung ta võ không đánh lại được đâu dùng kế thôi _nói rồi Chung Quốc nhếch môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro