Chap 15: Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ô trên tay cậu cũng chẳng buồn động đến cậu không còn cảm giác nữa ,ngay lúc này cậu thích mưa cậu chưa bao giờ thích mưa như lúc này ,cậu trước tới nay chưa bao giờ thấy mình thích mưa vì cậu thấy rằng mưa làm cho con người ta thật cô đơn và lạnh lẽo nhừng bây giờ cậu thích mưa cậu thích mưa lắm vì người ta sẽ không thấy cậu khóc ,nước mắt cậu hòa vào mưa rồi người ta chỉ cảm thấy kỳ lạ là vì sao cậu có ô nghưng không dùng cũng không hốt hải  để chạy trú mưa nhưng họ mỗi người một thân chạy không để ý đến cậu nữa .....Cậu về đến công ty rồi lên phòng làm việc của cậu 

-Jung Kook em sao lại ướt hết thế này ,em có oosao không dùng _thư ký Lee thấy JUngKook về liền hỏi 

-em không sao ạ ,em vào đưa cơm cho giám đốc đây_Jung Kook vô hồn trả lời 

-Giám đốc đây là cơm của anh 

-ưm cậu cứ.......để cậu sao vậy

-tôi không sao ....._Jung Kook trả lời bỗng cảm thấy đầu óc oay cuồng  rồi tối sầm lại 

-Jung Kook.....Jung Kook cậu sao vậy _Tae Hyung  chạy lại đỡ Jung Kook rồi bế cậu vào phòng nghỉ riêng khi anh làm việc qua đêm 

-thư ký Lee gọi bác sĩ đến phong tôi, nhanh lên!!!!

-Jung Kook à cậu sao không .....nóng quá ...._Tae Hyung lo lắng 

Bác sĩ đến sau khi khám xong  

-cậu ấy do dầm mưa công thêm sức khỏe yếu nên suy nhược cơ thể đã dẫn đến sốt cao cần để cậu ấy nghỉ uống thuốc tốt nhất  nên bồi bổ cho cậu ấy thật nhiều để lấy lại sức khỏe ,về đêm có lẽ cậu ấy sẽ phát lạnh cần làm ấm cho cậu ấy thật tốt

Tae Hyung trầm ngâm nhìn về phía Jung Kook để thư ký Lee tiễn bác sĩ 

"tại sao lại suy nhược tôi đã hạn chế công việc cho cậu rồi cơ mà "Tae Hyung suy nghĩ -Thư ký Lee 

-vâng thưa giám đốc

-cậu ấy làm việc vất vả lắm sao 

-dạ không thưa giám đốc theo như chỉ thị của anh tôi chỉ để cậu ấy làm những công việc nhẹ nhàng 

-được rồi ,cô đi mua giúp tôi ít cháo dành cho người ốm về đây

-vâng thưa giám đốc -thue ký Lee ra ngoài "gaims đốc không phải rất kị và cấm tuyệt đối jhoong cho ai đến gần phòng nghỉ của ngài ấy hay sao"

Tae Hyung lặng lẽ ngồi xuống cho Jung Kook nằm "Jung Kook em là người đầu tiên ngoài tôi nằm ở cái giường này không lẽ đúng như lời Hoseok nói tôi có tình cảm với em hay sao "

-Hoseok cậu đang ở cùng với Jimin hả _Tae Hyung gọi điện cho Hoseok 

-ừm có việc gì à 

-đưa máy cho Jimin đi 

-alo_Jimin thấy lạ khi Tae Hyung đòi gặp mình 

-Jung Kook ngoài làm việc còn đi làm ở đâu nữa 

-sao anh lại hỏi vậy 

-trả lời 

-ờ thì mấy quán tạp hóa khi không phải đén trường và công ty 

tút.....tút....tút -Alo ,anh ta tắt máy rồi _Jimin bịnh xịnh nhìn Hoseok 

-tính nó là vậy mà ,bảo bối đừng buồn .....nó gọi lại nè -alo

-Jung Kook bị sốt bảo Jimin sáng mai cầm quần áo đén cho cậu ấy ,còn nữa mai rồi hãy đến cậu ấy cần nghỉ ngơi _Tae Huyng nói 1 tràn rồi tắt máy 

-sao Jung Kook bị làm sao 

-Jung kook bị sốt ,Tae Hyung nói mai em cầm quần áo đến cho cậu ấy 

-em muốn đến ngay bây giờ 

-Tae Hyung bảo cậu ấy cần nghỉ ngơi 

-anh ấy có thể chắm sóc tootrs cho Jung Kook dược không 

-em yên tâm đi bảo bối  ,Tae hyung yêu Jung Kook nó sẽ chăm sốc cho Jung Kook không chừng còn tốt hơn bảo bối nhà anh ,nó sẽ đặc biệt đối tốt với Jung Kook thậm chí không ai có thẻ chăm cho Jung Kook tốt hơn bất kỳ ai _Hoseok nói 1 tràn 

-Tae Hyung yêu Jung Kook sao có thể 

-nó từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai ,cũng không đẻ ý đén bất kỳ ai ,tuy bề ngoài nó luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong con người nó luôn rất tốt vs những người nó quan tâm nên bảo bối em đừng lo_Hoseok vừa nói vừa nựng cằm Jimin 

-em không lo về điều đó điều em lo lắng ở đây là Jung Kook ,nó bị tổn thương nó sẽ không dễ dàng nhận ra được người ta có ý với nó _Jimin nhăn mặt ánh mắt có gì đí đợm buồn 

-tổn thương ?!!_Hoseok khố hiểu hỏi 

-khi có cơ hội em sẽ nói anh nghe nha 

-ừm la,f theo ý em _Hoseok ôm bảo bối đang rưng rưng nước mắt vào lòng 

-Hoseok à !!Jung Kook thật sự rất đáng thương 

-ừ bảo bối ngoan đừng khóc ,Tae Hyung nó sẽ cho jung Kook hạnh phúc _Hoseok ôm báo bối của anh vào lòng ,bảo bối của anh anh cũng cần làm cho cậu hạnh phúc 

_lạnh quá _giọng nói yếu ớt của Jung Kook vang lên 

-Jung Kook em không sao chứ _"cậu ấy có thể sẽ phát lạnh " Tae hyung nhớ đến lời bác sĩ nói 

Suy nghĩ một hồi rồi anh ôm cậu vào lòng ,anh mặc kệ tất cả cho anh đang lợi dụng cũng được anh bây giờ chỉ muốn ôm cậu vào lòng chỉ muốn mang người con trai yếu đuối này mang ra đằng sau để anh có thể bảo bọc và trở che ,mang cậu cất đi tránh những sóng gió của cuộc đời ,Jung Kook cũng không còn kêu lạnh nữa nhưng cậu lại khóc trong cơn mơ nữa rồi 

-sao lần nào tôi nhìn em ngủ thì cũng tháy em khóc vậy hả ,Jung Kook rốt cuộc quá khứ em đã phải chịu điều gì _Tae Hyung chau mày khi thấy nước mắt mỗi lúc 1 rơi thêm "tôi sẽ bảo vệ em Jung Kook "nghĩ rồi Tae Hyung cũng dần chìm vào giấc ngủ

sáng hôm sau chắc là vì Jung Kook trải qua cơn sốt nên vẫn còn mệt Tae hyung dậy nằm nhìn cậu 1 lúc quả thật cậu đáng yêu lắm ,Tae hyung bất giác đưa tay lên vuốt tóc Jung Kook ,"Em hết sốt rồi " sờ trán Jung Kook Tae Hyung cười thầm ,vì không muốn lúc Jung Kook dậy  khó xử nên anh dậy trước chuẩn bị xem như chưa có chuyện gì xảy ra tối hôm qua 

cốc......cốc ....

-vào đi _đã sửa soạn xong ah ngồi trên ghế sô pha 

-Giám đốc ngài Jung đã đến _thư ký Lee bước vào

_Tae Hyung ahhh! mình đưa Jimin đến thăm Jung Kook nè _Hoseok bước vào -Jung Kook đâu

-trong đó _Tae Hyung thản nhiên hất mặt vào phòng -đừng ổn cậu ấy đang ngủ 

-ưm Jimin à_giọng nói yếu ớt của Jung Kook vang lên -lấy cho mình cốc nước 

-ừm _Jimin lật đạt đi lấy 

-ừm _sau khi uống nước Jung Kook cũng tỉnh táo hơn _ở đây là đâu không phải nhà trọ sao 

-ừm đây là công ty ,cậu bị sốt là giám đốc chăm sóc cho cậu 

-Tae Hyung ah ngay cả mình còn chưa được nằm chiếc giường đó cậu .......

-JUNG-HO-SEOK _giọng nói băng lãnh của Tae Hyung vang lên 

-việc này là sao_Jimin thắc mắc 

-giám đốc vì nhân viên nên mới làm vậy thôi _Jung Kook trả lời 

-khụ .....khụ ...._Hoseok vừa nghe xong câu đó liền ho khan 1 tràng và sau đó đón nhận cái liếc sắc lạnh của Tae Hyung ,Tae Hyung trao cho Hoseok 1 ánh nhìn đầy "trìu mến "rồi quay lại đọc tin tức rồi mìn cười 

sau khi hỏi Jung Kook còn thấy không khỏe chỗ nào trong người hay không thì Jimin và Hoseok cùng về Jimin hôm nay phải đi học  ,trên đường  đến trường Jimin hỏi Hoseok 

-Seok à !Tae Hyung có vẻ là 1 người sếp tốt ha

-chuyện gì mà bảo bối nói vậy 

-có thể cho nhân viên nằm trên giường của mình 

-kuhj ...khụ ....Jimin à !bảo bối của anh ơi chiếc giường đó ngay cả anh còn chưa được nằm lên đó đâu 

-vậy Jung Kook ....

-anh đã nói Tae Hyung yêu Jung Kook mà nó sẽ bỏ nhiều nguyên tắc vì người quan trọng với nó ,như anh bỏ vì em này Jiminie 

-Jiminie.....

-tên để gọi giữa 2 người yêu nhau theo bên anh đó _Hoseok hào hứng trả lời còn mặt cuae Jimin đã đỏ lên từ lúc nào ......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro