Chap 18 : Vết thương của thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau cậu dậy để chuẩn bị đi làm vừa bước ra cửa phòng đã thấy tae Hyung tươm tất bước ra 

-Giám đốc buổi sáng tốt lành 

-Ở đây không có người ở công ty cứ gọi tôi là Tae Hyung 

-vâng ạ

-Xuống ăn sáng tôi cùng cậu đến công ty

Cậu bước xuống nhưng chuông điện thoại bỗng reo lên cậu nghe xong sắc mặt nhợt nhạt thêm phần đượm buồn đôi mắt không long lanh nữa mà có sự buồn khổ hiện ra ,cậu thẫn thờ bước xuống .Ngồi vào bàn ăn những món ăn được Tae Hyung đặc biệt dặn dò  nhưng  cậu không thể trôi vì cổ họng đắng ngắt đồng óc vô cùng tăm tối làm cho cậu không thể nghĩ được điều gì ,Tae Hyung là người tinh tế nên cũng nhận ra điểm khác thường ở nơi cậu nhưng cũng không tiện hỏi .Mấy ngày trôi qua kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại đó Jung Kook như người mất hồn pha cafe thì không cho đường làm cho anh tý thì chết sặc ,định nổi giận nhưng người pha lại là Jung Kook thì anh lại dịu xuống không nỡ mắng cậu .Soạn hợp đồng thì khiến cho Tae hYung thường xuyên phải sửa lại từ khi lên chứ chưa có ai làm cho sự nhẫn lại của anh đến mức cực hạn như thế này .Lúc về nhà Jung Kook cũng không đỡ  hơn cậu không ăn ,đêm không ngủ trong góc tối cậu rơi lệ ,cậu khóc cùng ánh trăng cùng những vì sao ,cậu nhớ về quá khứ ,nhớ lại hình bóng xưa hình bóng đã xuyên xuốt cả tuổi thanh xuân của cậu cái tên không quá dài nhưng lại dùng cả tuổi thanh xuân cậu để nhớ về ,con người mang tên Dương Dương đó hết lần này đến lần khác làm cho cậu rơi lệ

Mấy hôm trước 

chuông điện thoại cậu reo lên 

-Alo

-Chung Quốc à mình  Anh Huy đây _Giọng Anh Huy đượm buồn (đoạn này tiếng trung nha mấy chế)

-ờ ,có chuyện gì sao _Jung Kook lại thấy bồn chồn lo lắng 

-Chung Quốc mình biết nói ra cậu sẽ buồn nhưng mà mình không thể nhắm mắt cho qua được 

-ừ cậu cứ nói đi 

-Chung Quốc 3 ngày nữa là đám cưới của Dương Dương cô gái lần trước mình nói với cậu là cô dâu .1 năm qua không biết cậu đã quên chưa nhưng nếu cậu chưa quên thì mình mong cậu hãy quên đi để tìm cho mình 1 hạnh phúc mới ở phương  trời đó

-3 ngày nữa nhanh vậy sao ,cảm ơn cậu nha Anh Huy ,mình không sao cậu đừng lo,cảm ơn cậu nha_Jung Kook ngượng cười nói 

-ừ cậu nhớ giữ sức khỏe khi nào về thì liên lạc với mình nhé _ Anh Huy buồn buồn nói 

-ừ Mình sẽ liên lạc _nói rồi Jung Kook thững thờ bước xuống 

Cậu thấy vừa buồn vừa vui ,cậu vui vì anh đã tìm được hạnh phúc mới

Mấy ngày qua Tae Hyung rất lo lắng cho cậu

Sáng ngày hôm sau cậu chuẩn bị đi làm mắt cậu sưng đỏ hơn rất nhiều

-Hôm nay tôi cho cậu nghỉ phép _Tae Hyung thật sự không chịu được khi thấy cậu như thế này

-Tại sao vậy ạ

-Bộ dạng cậu thế này cậu nghĩ đến công ty được sao

-Tôi không sao giám đốc cứ để tôi đi làm _ nói rồi cậu bước đến cầu thang đầu óc bỗng quay cuồng rồi tối sầm lại

-Jung Kook ahhh........_Tae Hyung thấy cậu dần không thể đứng vững định đi lại nhưng lại không kịp cậu lăn xuống ,cậu ngất đi trong vòng tay anh

-Người đâu gọi xe cấp cứu nhanh lên_người làm hốt hoảng gọi xe cứu thương họ chưa bao giờ thấy thiếu gia nhà họ mất bình tĩnh như vậy bởi trong mắt họ anh chỉ có 2 biểu hiện họ từng thấy trong mọi tình huống đó là lạnh lùng hoặc là sát khí và mới  đây xuất hiện đó là ôn nhu bây giờ trước mắt họ thiếu gia đang run rẩy ôm người con trai kia trong lòng

Jung Kook hiện đang nằm trong phòng hồi sức ,mắt cậu nhắm nghiền lại ,Jung Kook nhìn cậu thật giống thiên thần. Jimin đã lập tức chạy đến ngay sau khi Tae hyung gọi

-Cậu ấy ,bị suy nhược cơ thể và tinh thần không ổn định dẫn đến ngất đi cứ tình trạng này e rằng cơ thể cậu ấy sẽ không chịu nổi ,cần bổ sung chất dinh dưỡng quan trọng nhất là tinh thần cậu ấy cần được vui vẻ ,còn vết thương ngã thì không đáng quan ngại _Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Jung Kook nói về tình trạng của cậu cho Tae Hyung và Jimin Hoseok biết

-Tae Hyung mày đón cậu ấy về được vài ngày đã xảy ra chuyện này ,mày chăm sóc cậu ấy như thế à _Hoseok thấy Jimin lo lắng cho Jung Kook như vậy mà cũng thấy đau lòng

-Không liên quan đến anh ấy đâu ,viếc khiến nó ra nông nỗi ấy chỉ có 1 việc duy nhất ,chuyện liên quan đến người con trai kia luôn khiến nó như vậy_Jimin trầm mặc nói

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì 1 năm trôi qua rồi _Hoseok nóng ruột nói

-Chuyện liên quan đến người con trai mang tên Dương Dương .......chuyện xảy ra như vậy Tae Hyung ,Jung Kook nó đã nếm trải đủ đau khổ trong tình yêu rồi xin anh mang lại hạnh phúc cho nó _Jimin mắt lại rưng rưng từ khi nào là người ngoài cuộc như Jimin còn thấy đau xót nếu trong cuộc là cậu cậu thật sự không biết có vượt qua được hay không

Tae Hyung trầm mạc lạ thường nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn tim thắt lại tại sao người con trai anh yêu lại chịu tổn thương nhiều như vậy nhìn người con trai nằm trong kia anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại chịu tổn thương nhiều như vậy ,người con trai nhỏ bé đó ,tim Tae Hyung như bị bóp nghẹt không thở được ,Jung Kook trong phòng đã có dấu hiệu tỉnh lại

-2 người có thể không vào được không _Jimin nhẹ nhàng nói ,Hoseok Tae Hyung đồng ý

-Jung Kook à còn đau ở chỗ nào không _Jimin đẩy cửa đi vào

-Mình không sao

-Jung Kook nói mình nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì

-......_Jung Kook cậu chỉ lặng im không nói lời nào

-Chuyện liên quan đến Dương Dương đúng không

Jimin nói 2 từ Dương Dương mắt Jung Kook đã ngấn lệ những giọt lệ long lanh như pha lê từng giọt lăn dài trên má cậu

-Jimin à hôm nay là đám cưới của anh ấy _1 câu nói cũng đủ khiến Jimin ngỡ ngàng -Jimin mình thật sự tuột mất anh ấy rồi ,thật sự chấm dứt ,Jimin mình phải làm sao đây Jimin à _Jung Kook đau xót tột cùng ,tiếng khóc của cậu đau thấu tâm can ,tiếng khóc khiến cho trời đất cũng phải nghẹn ngào -Jimin à không phải đúng không ,không phải như vậy đúng không _vừa nói cậu vừa lắc đầu miệng lẩm bẩm không phải sự thật

_-Jung Kook à bình tĩnh lại Jung Kook nghe tao bây giờ hãy gạt Dương Dương ra khỏi cuộc đời cậu có rất nhiều người tốt hơn lo cho mày Jung Kook nghe tao ,quên anh ta đi _ Jimin định thần cho Jung Kook

-Không 1 ai ,Jimin à nói mình nghe phải làm sao bây giờ phải làm gì để ngăn chuyện này lại _Jung Kook liên tục nói

BỐP –1 cái tát giáng xuống mặt Jung Kook trong sự ngỡ ngàng

-Jung cậu có tỉnh lại không ,đây là lần đầu tiên mình đánh cậu ,xin mày hãy tỉnh lại được không ,người ta không yêu cậu cũng không coi cậu ra cái gì tại sao mày cứ mãi lụy tình như vậy 1 năm trôi qua rồi tại sao mày không thể gạt bỏ,mày đã sang đây rồi hạnh phúc mới đang đợi mày ,mày hãy đón nhận nó được không

- Jimin à ...._ Jung Kook khóc cậu khóc đáng thương vô cùng

Tae Hyung đứng ngoài lòng đau xót và căm hận người con trai kia tại sao anh ta không trân trọng Jung Kook .Tay anh đấm vào tường những giọt máu từ tay anh chảy ra nhưng vết thương này đâu là gì so với vết thương lòng mà Jung Kook phải chịu anh thật sự muốn thay cậu hứng chịu những điều đó lúc đó anh sẽ khiến cả 2 con người đó phải hối hận suốt đời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro