Chap 5 không chỉ toàn màu Hông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó ngày đầu nhắn tin mà đã 1 năm kể từ ngày hạnh phúc đó. Cậu là sinh Viên năm 2 còn anh đã ra trương và có công việc ổn định tại công ty khá lớn do lực hok của anh rất tốt ,anh cũng quyết định làm ở đây và k về quê, đã có bao nhiêu niềm vui và hy vọng làm cậu mộng tưởng thật nhiều khi bên anh, anh nhiều lúc như đang lo lắng cho cậu, nhiều lúc tưởng chừng như anh đang ghen với cậu, cảm giác đó khiến cậu càng lún càng sâu và dường như không thể dứt ra được, cậu không biết yêu thật nhiều sau này chỉ cậu đau lòng thôi sao;(
- Chí mẫn ơi!  Dương Dương anh ấy thật tốt _ đang ngồi ngắm sao trên ban công thì Chung Quốc bỗng lên tiếng
-Ukm, mày yêu anh ấu nhìu vậy cơ à!?  Chí mẫn sao có chút bất an
-ukm nhìu lắm! Tao kb tao sẽ ra sao nếu mất anh ấy, tao yêu không phải vì anh đẹp trai mà là vì con người đó, thật sự rất tốt _ánh mắt đầy hạnh phúc
-tại sao mày lại yêu anh ấy nhiều như vậy! _ Chí Mẫn hỏi
-à thì ......chính tao cũng không biết tại sao mình lại yêu anh ấy nhiều như vậy ,chỉ biết rằng nếu mất anh ấy liệu tao có thể còn là chính tao _ cậu vẫn giữ anh mắt thật long lang và lâp lánh như những vì sao khi nói về người con trai đó
-ukm!giữ lấy _ chí mẫn trả lời nhưng sao lòng cậu lo cho thằng bạn này quá, cũng kb là do chuyện gì ,nhưng cậu vẫn có linh cảm chuyện gì đó sẽ làm thay đổi cả con người của người ngồi bên cạnh , " Ánh mắt hạnh phúc đó mong mk chỉ lo lắng linh tinh thôi, mong anh ấy cũng yêu cậu thật nhiều Chung Quốc à " Chí Mẫn pov
Rồi những ngày Chí mẫn lo lắng  cũng đã sảy đến ,ngày đó chỉ cách ngày cậu kể về anh với anh mắt tràn ngập hạnh phúc đó không xa
- Chí mẫn ơi!  Sao dạo này ảnh lạnh nhạt với tao quá _ mặt Chung Quốc thật buồn
-Lạnh nhạt! Chí mẫn lo lắng nhìn cậu "chẳng lẽ....... " Chí mẫn pov
- ukm!  Làm sao ấy!không còn nhắn tin nhiều như xưa, anh ấy trả lời tin nhắn của tao như là điều gì đó thật phiền phức .Hay là....... _Chung Quốc ngập ngừng k dám nói -không phải đâu, không giống như tao nghĩ đâu phải không _ mắt Chung Quốc đã ngấn lệ lúc nào không hay nó dười như chỉ trực trào ra
Chí mẫn chỉ lặng yên ôm con người đang đầy sự lo lắng vào lòng. Thật ra bây giờ anh cũng chẳng biết nói gì để người bạn này yên lòng nói là không phải như cậu đang nghĩ sao anh lấy gì đảm bảo điều đó không phải ,ngộ nhỡ điều cậu lo lắng là thật thì chẳng phải lời phủ nhận của anh lúc này sẽ khiến cậu chỉ thêm đau lòng hơn thôi, thôi chỉ im lặng cùng rơi lệ vì thương thằng bạn quá nặng tình ,cậu có lẽ là chưa bao giờ lặng tình đến như vậy,
Trong bóng tối nào đó có một con người đang dõi theo Chung Quốc, cười 1 cách thật ma mị và tàn ác, người này dường như đang cười thật sảng khoái khi thấy cậu đau khổ. " đây mới chỉ là bắt đầu, còn nhiều chuyện vui đang chờ cậu lắm " bóng người đó chỉ để lại 1 câu trước khi rời đi cùng với cái nhếch môi đáng sợ
Anh bây giờ đã ra trường cậu cũng đã là sinh Viên năm cuối của trường, đã mấy ngày cậu không nt với anh vì anh không rep cũng k xem tin nhắn của cậu, cậu sợ làm phiền anh, không được ngắm anh hằng ngày bây giờ không nhắn tin khiến cậu muốn phát điên vì nhớ anh, cậu muốn đi tìm anh muốn nhìn thấy anh dù chỉ một chút nhưng cậu lại sợ, sợ cậu sẽ phải nhìn những gì cậu không muốn thấy
Hôm nay là giáng sinh cậu cùng Chí Mẫn đi chơi cùng nhau, do Tiểu My có việc nên không đi cùng 2 người được. Hai người đi rất vui vẻ cho đến khi, Chung Quốc bỗng khự lại " hình bóng kia chắc chắn là Dương Dương tiền bối "niềm vui được gặp anh chưa kéo dài đươc bao lâu thì ở đâu có một cô gái chạy đến bên anh ôm lấy cánh tay anh,điều lạ là "sao hình bóng người con gái bên cạnh kia sao quen quá   "Chung Quốc pov
- Không thể nào......!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro