Chap 24 : Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Ừm. "

Hôm nay ngày X, tháng Y, là ngày Jeon Jungkook cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất. Cậu đã mất bao lâu để nhớ lại nó vậy ? Có lẽ sẽ không đếm được đâu, thời gian là vậy đó. Có bao giờ của riêng ai đâu.

"- Kookie ah "

Anh buông cậu ra, cúi xuống, mắt hướng thẳng vào khuôn mặt quá đỗi đáng yêu ấy, anh dịu dàng mở lời.

"- Ngày mai, anh dẫn em về ra mắt ba anh nhé "

"- R...ra mắt ?? "

Hai mắt cậu to tròn nhìn anh, là thật hay đùa đây ? Đùa vậy không vui tí nào đâu.

Taehyung bình thản gật nhẹ đầu, thấy biểu cảm bất bình thường của cậu khi nãy mà chịu không nổi. Nói sao ta ? Là do nó quá dễ thương đó. Anh nhẹ nhàng đặt hai bàn tay thon dài lên mặt cậu, nó nóng thế nhỉ ? 

"- Em không muốn sao ?? "

Jungkook lắc đầu lia lịa.

"- Thế sao không nói gì ? "

"- Chỉ là em... hơi sợ "

"- Sợ ? "

Taehyung không bất ngờ về câu trả lời của cậu, chỉ là anh có đôi chút khó hiểu.

Jungkook lưỡng lự một hồi, sau đó cũng từ từ giải thích thêm.

"- Em.... sợ ba anh không chấp nhận. Em... em... "

Hai tay cậu đan chặt vào nhau, nói một câu thôi sao mà khó đến vậy.

"- Hì, Thỏ ngốc. Có anh ở đây, em sợ cái gì nữa, dù ba anh có chấp nhận hay không thì em vẫn là bảo bối duy nhất của anh. Thế nên... đừng sợ, nắm chặt lấy tay anh đi này, nắm thật chặt rồi sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn đấy "

Taehyung vừa nói vừa mân mê mái tóc mềm mượt của cậu, ánh mắt anh dịu dàng, ấm áp đến vô tận. Cậu không nói gì thêm, đầu tựa vào khuôn ngực rắn chắc ấy. Không hiểu có phải vì lo lắng hay không mà ánh mắt cậu trông xa xăm lắm.

Jungkook ah, mày phải thật mạnh mẽ. Đúng vậy, vì Taehyung mình phải mạnh mẽ.

_____________

"- Nghịch tử ! Tao không có đứa con như mày "

"- Jungkook !! Jungkook em đứng lại nghe anh nói "

"- Jeon Jungkook "

* Kéttt *

"- Tae...taehyung !! TAEHYUNG !"

"- T..taehyung, a..nh..anh tỉnh lại đi, Taehyung ah đừng làm em sợ. Tỉnh lại, tỉnh lại đi Taehyung "

"- E...m đừng .... bỏ... anh ... n.. nghe .. a... anh... nói... Jung...kook "

Đôi mắt anh  mang màu đỏ tươi của máu, nơi khóe miệng ngập tràn những dòng chảy màu đỏ, đôi bàn tay rung rẫy, hai khóe mi dần khép lại trong vô thức, đôi môi ấy khẽ mấp máy hai từ

                   Jungkook

________

"- TAEHYUNG ! "

Một cậu trai trẻ với vóc dáng cao ráo, đầu tóc bị vò nát đang ngồi thở lấy thở để. Cậu ôm lồng ngực, đôi mắt thất thần nhìn khắp gian phòng, màu đen, tất cả đều mang một màu đen thăm thẳm.

Giấc mơ đó, cậu gặp lại anh, đã bao lâu rồi cậu không còn thấy khuôn mặt ấy nữa. Nhưng, lần gặp này lại mang đến một nỗi khiếp sợ và đau đớn khủng khiếp, tay cậu lần mò trên giường, mở điện thoại lên, đồng hồ hiển thị đúng 7h 02 phút. Cậu tức tốc bò xuống giường. Jimin hình như đã dậy từ rất sớm rồi.

Cậu từ nhà vệ sinh bước ra, ngôi nhà này có lẽ không còn xa lạ với cậu nữa rồi, tất cả là nhờ Jimin. Anh luôn nhắc nhở, đôi lúc còn dùng giấy ghi chú để nhắc cậu chỗ để đồ, nhắc nhở về số thức ăn trong tủ lạnh. Jungkook nở nụ cười, tay khẽ gỡ tờ ghi chú trên bàn.

Hôm nay anh có tiết dạy, em đừng tự dày vò bản thân nữa. Quá khứ sẽ qua nhanh thôi mà, thức ăn anh đã mua rồi, ở trong tủ lạnh đấy, nhớ ăn nhé ^^ . Jimin

Jungkook đặt tờ giấy trở lại bàn, quần áo đã được chuẩn bị tươm tất, hôm nay là ngày phỏng vấn thứ hai của cậu.

Ở hiện tại, Jeon Jungkook đã tốt nghiệp đại học, với bằng cấp hiện tại, cậu vẫn đang cố gắng cân nhắc và lựa chọn một công việc phù hợp với mình nhất. Công ty lần trước có lẽ đã quá xem thường cậu rồi, marketing không phải một công việc xứng đáng cho một cậu trai trẻ với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi.

Ngồi trên xe bus, tay chống cằm nhìn bầu trời xanh ngắt kia, cậu lại nhớ đến nụ cười của ai đó, lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của ai đó, lại nhớ đến những cử chỉ thân mật và ấm áp của ai đó dành cho cậu vào mỗi buổi sáng, vào khoảng 3 năm trước, nếu cậu không quá xúc động mà chạy ra khỏi nhà, nếu cậu không cố chấp mà quay lại vùi nát đống nước mắt đó vào lồng ngực anh, nếu... chiếc xe đó không phải do một tên say rượu điều khiển thì có lẽ.

Có lẽ bây giờ anh và em đã cùng nhau về chung 1 nhà, có lẽ bây giờ em sẽ không phải ôm những đau đớn đó vào trong mỗi giấc ngủ để mong được nhìn thấy anh một lần nữa. Kim Taehyung, em nhớ anh.

Hai hàng nước mắt lại rơi xuống, đã là lần thứ n cậu khóc vì ai đó rồi. Jungkook từ từ bước xuống xe, đi bộ từ chỗ chờ xe bus đến công ty cũng chẳng phải đoạn đường xa xôi gì mấy, thời tiết bắt đầu dịu lại.

Cái hay nhất của thiên nhiên là luôn biết cách xoa dịu tâm trạng của con người.

Cậu vừa đi vừa tận hưởng cái tiết trời mát mẻ này. Thời gian còn nhiều, thong thả đi sẽ giúp cậu tạm quên đi mảng kí ức đau khổ ấy. Jungkook đã trưởng thành rồi, cậu không còn là con Thỏ bé nhỏ ngày nào nữa, mạnh mẽ, quyết đoán và kiên cường là con người hiện tại của cậu. Bởi, từ rất lâu đã không còn ai che chở cậu như ai đó nữa rồi.

Đứng trước cửa công ty, nhìn từ ngoài vào trong, đây được coi là một tòa cao ốc vĩ đại. Nó to lớn và bề thế biết bao. Cậu thở mạnh một cái rồi lấy hết khí phách bước vào trong, cô nhân viên vui vẻ hướng dẫn cậu lên phòng phỏng vấn.

- 15 phút trôi qua -

Jungkook bước ra với vẻ ngoài vô cùng tự tin, lần phỏng vấn này có vẻ dễ nhai hơn cậu tưởng. Cậu nhanh chóng di chuyển đến thang máy, khuôn mặt rạng rỡ biết bao nhiêu.

* Ting *

Cửa thang máy mở ra, Jungkook bước vào, vẫn vẻ mặt ấy, hôm nay nhất định cậu sẽ tạo cho Jimin một bất ngờ nho nhỏ. Vừa mừng sinh nhật anh ấy vừa ăn mừng cái gọi là chắc chắn sẽ thành công của cậu trong buổi phỏng vấn hôm nay.

"-Jimin chắc sẽ bất ngờ lắm "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro