Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là buổi tối đầu tiên của cậu khi ở cùng với " boss " cũng không có gì đáng nói bởi hai người thân nhau như anh em ấy, với cả Jungwo lúc nào cũng thương cậu hết nên mấy chuyện ngược đãi hay uất ức đại khái đều không có.

Jungkook lờ đờ bước xuống giường, căn phòng này dễ chịu thật đó, cả chăn nệm nữa. Cậu cơ bản chẳng muốn rời nó tí nào cả, Jungwo thì đã thức dậy từ sớm, gọi cậu cả chục lần rồi mà coi bộ vẫn chưa chịu dậy, hết nói.

"- Jungkookie, em dậy chưa thế ? Đồ ăn xong rồi nè. Sắp muộn giờ đi làm rồi "

Đây là lần thứ n Jungwo la lên rồi. Con Thỏ kia sao lại ngủ nướng thế chứ.

Jungwo đi vội lên phòng, tay gõ cửa miệng làm chuông báo thức. Một lúc sau mới nghe cậu trả lời lại.

"- Em ra ngay đây "

Jungkook mở cửa, bộ mặt trông tươi tỉnh gớm. Cậu vỗ vỗ vai Jungwo.

"- Có cái chuông báo thức như hyung thật là thích, đi ăn sáng thôi giám đốc "

"- Hừm... cái tên nhóc con này hôm nay phải phạt em làm việc tới tối mới được "

Jungwo miệng lẩm bẩm, thân làm giám đốc kiêm chủ nhà mà sáng sớm phải dậy nấu đồ ăn sáng lại còn phải hóa thành đồng hồ báo thức cho ai kia nữa. Việc này là sao đây ?? Trước giờ có từng làm vậy đâu ?

Ăn sáng xong, Jungwo chở cậu đến công ty, hai người vừa bước xuống xe đã nghe tiếng xì xào của mấy thím nhân viên, đứng từ xa nên chẳng thể nghe ngóng được gì.

"- Hôm nay công ty chúng ta có một vị khách rất quan trọng đấy, em nhớ check điện thoại với lịch giúp anh, lát nữa có thông báo em đi chung với anh nhé "

Jungwo mắt nhìn vào xấp giấy tờ, giọng vẫn nhẹ nhàng như mấy lần trước. Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi quay trở về bàn làm việc.

15 phút sau.

"- Giám đốc, anh có lịch hẹn lúc 2h chiều nay, đối tác là người bên công ty Kim Hwa "

"- Ừ được rồi, lát nữa em đi với anh nhé. Giờ cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, em mua giùm anh mấy miếng sanwich đi "

"- Anh lại ăn như vậy nữa rồi, bỏ đấy 10p thôi, đi ăn cho đàng hoàng thử 1 hôm đi. Em nghĩ cái bao tử của anh nó không cáu gắt nữa đâu "

Jungkook khoanh tay, giọng vừa thúc giục vừa xen chút lo lắng. Jungwo không nói gì, cũng phải, từ khi công ty đang trên đà phát triển tới nay Jungwo lúc nào cũng chỉ giải quyết qua loa bữa trưa cho xong, nhiều khi còn không ăn gì. Hắn thở phì một cái, bỏ bút cùng với xấp tài liệu qua một bên rồi cùng cậu xuống căn tin.

"- Vâng là em đây, ưm... ưm... ưm... đúng rồi ạ, chắc từ hôm nay em sẽ ở lại nhà giám đốc để tiện cho công việc, hyung yên tâm nhé. Jungwo rất tốt, hyung ấy không có ý xấu gì đâu. Ưm, chào hyung nhé "

Cậu quay trở về bàn ăn, ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa cơm do ai kia lấy hộ. Jungwo bình thường rất kén ăn, tuy là con trai nhưng cứ hễ đồ ăn không hợp vị là thà không ăn gì còn hơn cố mà nuốt. Jungkook thấy vẻ mặt nhăn nhó của hắn mà hơi buồn cười, đi tới quầy bán nước mua một hộp sữa tươi chìa ra trước mặt hắn.

"- Anh uống đi, uống sữa trước khi ăn sẽ dễ nuốt hơn ấy "

"- Nhưng... anh không ăn được, nó còn khó ăn hơn cái của em nấu nữa "

"- Mồ .... ㅁㅅㅁ ý anh là sao ? E..em nấu ... tệ ... lắm ... hả "

"- À ờ... đúng rồi, nhưng ngon hơn ở đây. Ahihi "

Jungwo vừa nói vừa cười, hình ảnh vui vẻ của hai soái ca bàn gần cửa sổ làm cho mọi người trong căn tin trầm trồ các kiểu. Họ có phải đang hẹn hò không ?

"- ANH QUÁ ĐÁNG, EM ĐÃ BỎ CÔNG NẤU MÀ ANH LẠI CHÊ CÔNG KHAI NHƯ THẾ Á HẢ ? THÔI DẸP CHUYỆN LÀM ÔSIN ĐI, EM DỌN VỀ NHÀ ĐÂY " 

Jungkook tự ái rồi, cậu bỏ cả bữa trưa hùng hùng hổ hổ đi thẳng lên phòng làm việc, cậu thề với lòng sẽ cố gắng giải quyết công việc thật sớm để về dọn đồ ra khỏi chốn " phồn hoa " đó.

Jungwo chỉ vừa uống xong hộp sữa đã vội vã đuổi theo cậu. Mới giỡn có tí thôi mà đã giận rồi, tiểu mỹ thụ thật khó chiều mà.

"- Jungkook ah~ xin lỗi mà, anh thật không có ý gì đâu. Đùa chút chơi thôi mờ T.T "

"- Xin giám đốc trật tự cho nhân viên như em làm việc, cũng gần tới giờ gặp đối tác rồi, em còn phải chuẩn bị hồ sơ nữa "

Jungkook toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, Jungwo ư ? Cậu không quan tâm nữa rồi.

Hắn nãy giờ sắc mặt bí xị, nói thật nhé, Jungwo hình như thích cậu mất rồi. Nhưng hắn lại không dám bày tỏ, hoặc chưa có ý định bày tỏ. Thế nên, tình hình hiện tại làm hắn thấy hơi khó chịu.

1h30

"- Giám đốc anh xong chưa ? "

"- Cái áo này anh không mặc được, em vào giúp anh đi "

Jungwo nói vọng ra từ phòng ngủ, cả hai do phải chuẩn bị thật tươm tất cho buổi hẹn nên đã phải chạy về nhà. Jungwo bữa nay tự nhiên lạ ghê, mặc có cái áo thôi cũng lâu nữa.

"- Anh tự làm đi, thay áo chứ không phải lắp súng đâu mà khó khăn, sắp muộn mất rồi "

Jungkook đứng ngoài cửa càm ràm, Jungwo vỡ kế hoạch làm lành mất rồi.

"- Này thư kí xinh trai, lát nữa em mua đồ về nấu bữa tối đi "

Jungwo mở lời trước, đường từ đây đến buổi hẹn cũng không quá xa nhưng sự im lặng mới là thứ đáng ghét nhất.

"- Thôi đi, em nấu ăn tệ lắm, sợ không hợp khẩu vị của anh đâu"

"- Đừng giận nữa, khi nãy anh đùa thôi. Em nấu ngon mà "

"...." ( mỉm cười )

__________

"- Thưa Kim tổng, đối tác đang trên đường đến, anh có chắc là mình ổn không ? "

"- Anh ổn, em không cần lo đâu "

"- Taehyung ah, em... em.. "

"- Hani, anh nói là anh không sao, em không cần lo đâu. Vậy nhé "

Hai người vừa vào tới đã nghe thấy giọng của một người đàn ông, coi bộ còn rất trẻ. Jungkook thoạt nhìn đã thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc. Chẳng hiểu sao nữa.

"- A chào anh, anh là Kim tổng phải không ? Hân hạnh được làm quen "

"- Chào anh "

Hai người vừa bắt tay xong thì phát hiện có một người vẫn đang trồng cây giữa phòng. Ừ thì là cậu, lí do chắc cũng đã biết rồi ha

Hai người họ bắt đầu ngây người ra, cả hai đều biết tên nhau nhưng chỉ có duy nhất một người cảm thấy đau. Có phải là anh không ? Hay là như lần nhận nhầm anh với vị kế toán kia ?

Không, không phải. Nhất định không phải, chỉ là nhầm người thôi. Jeon Jungkook, Taehyung đã không còn nữa rồi, mày tỉnh lại đi.

Người... người này là Jeon Jungkook sao ? Gặp nhau rồi nhưng sao lại có cảm giác gì đó khó tả vậy ? Rốt cuộc cậu là ai chứ ?

Jungwo để ý thấy hai người cứ đứng như trời trồng thế kia thì có chút khó hiểu.

Hai người họ quen nhau sao ??

"- Hai người quen nhau sao? "

"- À không, chắc tôi nhận nhầm người "

Taehyung nghe hắn nói chợt giật mình, sau đó cũng lấy lại khí thế ngồi xuống bàn chuyện công việc. Jungkook cũng không luyến tiếc gì thêm, nhưng có điều, đầu óc cậu hiện giờ toàn là hình bóng của một Kim Taehyung khoảng hơn 3 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro