Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy đã kết hôn đc 3 năm nhưng đó không phải là tình yêu,anh ấy chỉ vì theo ý gia đình mà thôi.Tôi thực sự rất yêu anh ấy,nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt,đôi mắt của anh ấy nhìn tôi như rác rưởi.
Tôi không biết đã làm j sai nữa??

30/10/20xx

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm chúng tôi cưới nhau,tôi rất vui.

Biết anh thích chiếc áo len hiệu gucci,tôi đã bắt taxi đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul để mua cho anh.

Về nhà thì tôi phóng vào nhà bếp làm những món ăn mà anh thích;trong đầu tôi chỉ nghĩ đến người con trai ấy,nghĩ đến tối nay liệu anh có bất ngờ với món quà tôi tặng không?

Đến tối---22h54'

Tôi ngồi trên ghế sofa,chờ anh về;đối với tôi,1 giây cứ như 1 thế kỷ vậy;...

Cạch...

Tiếng cửa chính phát lên,tôi vui mừng đứng dậy định ra đón anh thì...

Gì...gì...thế...này!!?

Không chỉ mình anh vào nhà mà còn có 1 người phụ nữ khác đang đỡ anh vào.Trên cổ anh đầy vết son do người con gái khác hôn.

Tim tôi lúc này đau không tả xiết,cứ như hàng trăm mũi dao đâm vào.Nó thật sự rất đau..

Tôi như chết lặng khi thấy cảnh này,nước mắt bất chợt rơi xuống thấm ướt váy tôi..

"Tại sao anh lại làm vậy chứ,tại sao..?"-Cô vừa khóc vừa dọn thức ăn vào thì bỗng...

NC:TaeHuynh ah..anh..tuyệt quá..ah..ưm..anh..sướng..em ra..mất..ah..

TH:Anh..ra..ah..ưm..em tuyệt..thật...

"Gì...âm thanh vừa nãy là...là sao chứ,chắc không phải đâu..."-Kook gục xuống lẩm bẩm 1 mình,nước mắt thi nhau rơi..

Tim cô bây giờ thật sự rất đau,cứ như vết thương bị sát muối vào.Nó rát không thể tả được...

Cô lên giường tính ngủ thì những âm thanh ân ái của anh và người phụ nữ khác lại vang lên,nó như những con dao sắt nhọn đâm vào tim cô..

Nước mắt tôi cứ vô thức mà rơi,tôi không thể kiểm soát chúng được nữa.Cứ nghĩ đến cái hình ảnh của anh và người con gái khác thì nước mắt lại rơi...

Sáng hôm sau..

Tôi thức dậy,hai mắt đau rát nhưng vẫn cố gắng đi xuống bếp làm buổi sáng cho anh..

Từ trên lầu,anh bế người phụ nữ đi xuống;nhìn cảnh này mà nước mắt lại rơi nhưng tôi đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong;..

JK:TaeHuynh,anh đến dùng bữa sáng đi.Em chuẩn bị hết rồi đấy!*Kookie cười nhạt*

TH:Tôi không muốn ăn những thứ bẩn thỉu do cô nấu đâu,với lại đừng có mà đóng kịch với tôi.Đúng là đàn bà hư thúi!*Cười khinh*

Nghe đc anh nói vậy,lòng tôi đau như cắt,giờ mới biết tôi trong mắt anh chả là cái thái gì..

Tôi buồn lắm,tôi đi lang thang từ chỗ này sang chỗ nọ để tìm sự bình yên.Thế rồi..

Két...rầm...

Do vô tình đi mà cứ nghĩ tới anh nên tôi đã bị 1 chiếc xe đâm phải, người ngoài đứng xúng lại chỗ tôi,họ lục soát mọi thứ của tôi để tìm người thân..

Tôi lúc này đang mơ màng đợi cái chết đến rước đi thì...

...?:Jung Kook,em có sao không??Jung Kook..

Giọng nói này quen quá,là giọng của anh sao...Kim Tae Hyunh sao...

TH:Jung Kook à,cố lên anh sẽ đưa em vào bệnh viện mà!!*Khóc*

----Vài phút trước----

Anh và NC đang dùng bữa tại nhà hàng Dope thì nhận đc cuộc gọi từ cô...

TH:Chuyện j..?

...?:Anh là người nhà cô Jung Kook đúng không ạ!!?

TH:Thì sao..?

...?:Vợ anh đang hấp hối tại xxxxx,mau tới ngay đi!!!

TH:Cái j..

Người bên kia đầu dây cúp máy,bây giờ anh mới thấy lo cho cô..

Để ả ở đó mặc ả gọi tên mình khản cả cổ,anh chạy đến địa điểm trong điện thoạt...

Đến nơi..

Trước mặt anh là hình ảnh 1 cô gái nhỏ bé đang nằm trên vũng máu...

----Hiện tại----

JK:TaeHyunh,em xin lỗi..vì bỏ..lại..anh..một..mình.Có kiếp..sau..thì..em vẫn..yêu..anh..

Vừa nói xong,bàn tay cô rơi khỏi gương mặt của anh.Anh chỉ biết nhìn cô mà gọi lớn tên..

The End

=[Nếu có nhạt quá thì thông cảm cho tui nha,tại lần đầu viết Se]=

-[ Không hay thì cứ bình luận cho tui biết nha]-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook