Chap 4: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cùng Lee Dongwoo sau một trận nhảy nhót tưng bừng thì quay trở lại bàn nhưng không thấy Jeon Jungkook đâu. Nghĩ là cậu đã bỏ về trước, định bụng gọi điện dặn cậu ngủ trước. Tay vừa chạm đến điện thoại lại phát hiện có gì đó sai sai

" Không phải chứ? Cậu ấy làm gì có thẻ dân cư? Làm sao vào nhà được? Vả lại đây là Ý, cậu ấy đâu có quen đường"

Park Jimin tròn mắt nhìn Lee Dongwoo

" Cậu mau gọi cho cậu ấy đi, biết đâu cậu ấy vẫn đang trên xe" Dongwoo trấn an

Park Jimin cuống cuồng bấm số, vừa kết nối được với đầu dây bên kia thì có tiếng chuông reo lên ở rất gần. Jimin theo quán tính nhìn sang
" Cái này....đây là điện thoại của Jungkook"

"Hả? Cậu ấy quên điện thoại sao?"

"..."

Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau. Chợt trong đầu Lee Dongwoo nảy ra một suy nghĩ

" Jimin, có thể cậu ấy vẫn ở đây"
Nói rồi hai người định rời đi tìm Jungkook thì điện thoại Jimin reo lên. Là số lạ...

" Alo?"

"Xin hỏi cậu là Park Jimin đúng chứ"

"..."
"Phải. Anh là ai? Tại sao lại biết tôi???" Trong đầu Park Jimin lúc này hiện ra 1001 dấu hỏi chấm.

" Tôi chỉ là quản lí của quán bar này thôi, có người nhờ tôi nhắn cậu tới đón bạn của mình, hình như tên cậu ấy là Jeon Jungkook"

"Cái gì!!! Jungkook?!! Các người đã làm gì cậu ấy, cậu ấy đang ở đâu!???"

" Cậu Park, bình tĩnh. Tôi không biết gì hết, hiện cậu Jeon đang ở phòng VIP số 2 ở tầng 2B. Tôi sẽ ở đó đợi cậu đến"

Lúc Park Jimin cùng Lee Dongwoo chạy đến đã là chuyện của vài phút sau, cả hai đều thở hồng hộc, mồ hôi túa ra làm tóc bết vào trán. Jimin xông đến túm lấy cổ áo người quản lí đang đứng trước cửa phòng giận dữ nói

" Nói, các người đã làm gì? Tại sao cậu ấy lại ở phòng VIP?"

" Tôi...tôi không làm gì cả? Lúc nãy tôi thấy Kim tổng bế cậu Jeon trên tay đưa vào đây, nói là cậu ấy say rồi, sau đó nhờ tôi gọi cậu đến đón" Anh quản lí sợ toát mồ hôi, làm cái nghề này cũng nguy hiểm quá đi. Vừa lúc nãy Kim tổng - người vừa bao trọn cả khu này vào tối hôm qua bế cậu thiếu niên đang ngủ say trên tay bước tới, liếc nhìn anh một cái bằng đôi mắt sắc lạnh làm anh suýt rơi tim ra ngoài. Nói là nhờ anh gọi điện cho sang chứ thực chất là ra lệnh. Giờ lại đến người này, có lẽ nên bỏ nghề đi thôi, trái tim anh cũng mong manh lắm....
Park Jimin nghe xong liền buông cổ áo người kia xuống, ngạc nhiên hỏi lại
" Kim tổng?....Ý anh nói..... là Kim Taehyung"

" Đúng, đúng. Là ngài ấy" Người kia gật đầu lia lịa
Park Jimin càng ngạc nhiên hơn, nhìn sang Lee Dongwoo bên cạnh cũng sửng sốt không kém.
"Tớ có nghe lầm không? Hai người họ đâu có quen nhau? Jeon Jungkook còn muốn đánh hắn ta chết không xong kìa" vế sau này Jimin nói rất nhỏ, tựa hồ như con ruồi bay qua cũng chẳng nghe thấy, rồi lại nhìn người quản lí bằng ánh mắt dò xét

" Lạy chúa, tôi thề là tôi không biết gì hết. Cậu mau vào trong đưa người về đi, giờ tôi đi được chứ?" Anh quản lí một mực lắc đầu xua tay phủ nhận suy nghĩ trong ánh mắt của Jimin, làm ơn đi, tôi làm gì có cái lá gan đó.

Cuối cùng Park Jimin cũng chịu gật đầu, nếu lỡ anh ta có nói dối, sau này quay lại tìm cũng chưa muộn, việc quan trọng hiện giờ là tình trạng của Jungkook. Người quản lí được giải thoát liền nhanh chân rời đi, Jimin mở cửa phòng, thấy Jungkook đang ngủ ngon lành trên giường. Mùi Whisky nồng đậm phả vào mũi làm Jimin nhăn mặt lại

"Cậu ấy uống nhiều vậy sao?"

" Dù sao cũng phải về nhà trước đã" Lee Dongwoo đỡ Jungkook lên vai Jimin

Lee Dongwoo cùng Park Jimin vất vả lắm mới đưa được Jungkook về đến chung cư Paradise. Đặt Jungkook lên giường, thấm một chiếc khăn ấm đặt lên trán cậu, pha thêm một cốc nước chanh giúp giải rượu sau đó dùng cách thô bạo bóp miệng Jungkook đổ vào bắt nuốt xuống. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

" Dongwoo, cảm ơn cậu nhé"

" Đồ hâm, khách sáo cái gì, cậu mau vào trong chăm sóc cậu ấy đi"

" Ừm. Cậu về cẩn thận." Park Jimin đứng nhìn theo chiếc taxi chở Lee Dongwoo đến khi nó khuất bóng mới vào nhà.

——————————————————————

Jungkook mơ màng tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua khe hở của rèm cửa mà chơi đùa khắp căn phòng. Hiện tại cậu vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê không biết "Đây là ai? Tôi là đâu?". Khẽ cựa mình ngồi dậy, không hiểu vì sao đầu mình lại ong ong thật khó chịu, nhìn xung quanh một lượt cuối cùng cũng ý thức được rằng mình đang ở căn hộ của Jimin. Cổ họng bỏng rát sau một đêm ngủ dậy, Jungkook lật đật xỏ chân vào đôi dép lê ra ngoài tìm nước uống. Cánh cửa phòng mới mở ra thì mùi đồ ăn chín thơm lừng đã chui tọt vào mũi cậu thành công kêu gọi cái dạ dày rỗng tuếch đánh trống. Cậu nhìn tới quả đầu cam lè đang lúi húi nấu ăn trong bếp, công nhận Park Jimin từ khi qua Ý phải tự mình lăn lộn nấu nướng tay nghề cũng không tồi.

" Chào thỏ béo, tỉnh rồi chứ?" Park Jimin nghe tiếng dép loẹt quẹt không buồn quay đầu lại.

"Con mèo đầu cam nhà cậu dậy cũng thật sớm" Jeon Jungkook rót một cốc nước tu ừng ực vừa nhìn sang chiếc chảo thịt bò đang nghi ngút bốc hơi của Jimin.

"Ông tướng nhà cậu có biết bây giờ đã là 10h sáng rồi không? Thôi ăn trưa đi là vừa" Jimin đổ thịt bò ra đĩa rồi đem tới bàn ăn.

Jungkook lại loẹt quẹt đôi dép bước đến ngồi xuống. Vừa nhận bát cơm từ tay Jimin cậu vừa hỏi : " Rốt cuộc hôm qua chúng ta về nhà khi nào thế? Sao tớ không nhớ nhỉ?"
Jimin múc một bát canh sườn đưa đến trước mặt Jungkook dùng biểu lộ ngạc nhiên nhìn cậu
" Nhớ mới lạ. Tối hôm qua lúc tớ tới phòng VIP đón cậu, cậu đã ngủ say như chết"

"Hả? Phòng VIP nào cơ??? Tớ đi vào đó làm gì? Cậu có nhầm không? " Jungkook dù ngạc nhiên tới mức tròng mắt mở to nhưng tay vẫn nhét một miếng cơm lớn vào miệng nhai.

" Cậu thật sự không nhớ gì sao? Lúc tớ đến đó trên người cậu còn sặc mùi Whisky, rõ ràng là không uống được nhiều rượu mà sao lại say đến mức đó"

Jungkook bắt đầu hồi sinh lại trong đầu kí ức tối hôm qua, phải rồi " Tớ nhớ rồi, lúc đó vì tớ nhầm rượu với nước, nên đã tu sạch cả ly. Sau đó tớ đi vệ sinh, còn sau đó nữa.....lúc tớ tỉnh dậy đã nằm ở nhà rồi"

Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook hồi lâu. "A" đột nhiên reo lên. " Hôm qua, lúc tớ với Dongwoo quay trở lại bàn liền không thấy cậu đâu, thì quản lí bar gọi bọn tớ đến đón cậu. Anh ta nói, Kim Taehyung, đúng, chính là Kim Taehyung đã đưa cậu đến đó. Tớ cảm thấy chuyện này rất lạ nên đã đợi cậu dậy để hỏi cho ra lẽ đây. Jungkook, nhỡ....nhỡ, nhỡ hắn ta làm gì cậu, cậu mau kiểm tra, xem có đau mông không?!"

"!" Lần này đến lượt Jungkook rơi vào trầm tư. Cái gì cơ? Kim Taehyung đưa cậu về? Bảo cậu tin người có một mông còn dễ nghe hơn. Cậu lại càng trầm mặc thêm một lúc khi đoạn kí ức trong não dài thêm một chút. "...cái này, lúc tớ đi vào nhà vệ sinh, có va phải một người, sau đó thì ngã xuống, sau đó......"

" Sau đó, sau đó làm sao cơ??" Jimin lần này nghiêm túc buông bát đũa nhìn Jungkook. Jungkook nặn nặn cái đầu, cố nhớ thêm ra nhưng không thể " Tớ không nhớ được nữa"

" Thế có thể người đó chính là Kim Taehyung, tớ bảo mà, sao hai người cứ vô tình vồ vào nhau thế. Hắn lại ngang nhiên bế cậu về phòng nghỉ"

" ..."
"Sao cơ? Bế? Ai bế ai? Ý cậu nói tên tư bản chết tiệt đó bế lão tử đây sao?" Jungkook nghe đến chữ " bế" liền cảm thấy lòng tự tôn của một nam tử bị hạ thấp. Ông đây đâu có phải công chúa mà bế.

"Chính mắt người quản lí thấy vậy, anh ta nói với tớ như thế"

"...." Không thể nào

" Jungkook, cậu mau đi kiểm tra xem, nhỡ hắn làm gì cậu thật, tên tổng tài này tuy không có scandal gì nhưng biết đâu thấy cậu trắng tròn béo múp lại nổi thú tính thì sao? Không đời nào hắn tự mình bế cậu về" Park Jimin nghiêm túc lo lắng.

"Im ngay, tớ có là thỏ cũng là một con thỏ cơ bắp" cậu hắng giọng. Ấy thế mà sau đó vẫn nghiêm túc vào phòng tắm kiểm tra cơ thể một lượt, cảm thấy không có gì bất ổn mới an tâm đi ra. Tuy vậy nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác mình nhớ thiếu điều gì đó rất quan trọng
" Thôi kệ đi"

" Sao rồi?"

" Bỏ cái ánh mắt đó đi, ông đây vẫn là xử nam đàng hoàng nhé"

" Tốt quá. Cậu mà có mệnh hệ gì tớ sẽ sống chết một phen với hắn" Park Jimin ôm ngực thở phào. " Thôi coi như không có chuyện gì xảy ra đi, mau ăn thôi, ăn xong chúng ta đi chơi"

Jungkook rất nhanh gật đầu đồng ý, gì chứ đồ ăn luôn luôn là chân ái đối với họ. Jeon Jungkook, Park Jimin được mệnh danh là " Những dũng sĩ diệt mồi". Không chỉ có vậy mà hồi trẻ trâu, họ cùng một người anh nữa còn tự hào đặt cho mình một cái tên " Biệt đội chống thiu" , quả là huy hoàng. Rất nhanh đồ ăn trên bàn đã gần như biến mất dưới sức chứa của hai cái dạ dày và bốn hàm răng công suất lớn.

————————————————————————

Đó là chuyện của bên Jeon Jungkook, còn bên này Kim Taehyung tuy bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng trong lòng lại như nổi giông tố. Hắn đang ngồi trong khoang hạng thương gia trên máy bay trở về Hàn. Công việc lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để đè lên đầu hắn. Ấy thế mà não hắn hiện đang xử lí lại những dữ kiện còn tồn đọng từ tối hôm qua, không phải vì lão già phản bội, mà vì cậu trai ngốc nghếch Jeon Jungkook. Hắn vò đầu bứt tóc nghĩ, không biết rốt cục vì cái gì mà hắn lại cư nhiên hôn người ta. Tổng tài mặt lạnh hay ông trùm xã hội đen bề ngoài bảnh bao lịch sự nhưng đêm đến lại động chạm lên giường với hết người này đến người khác trong các tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết căn bản không phải hắn. Vế đầu tuy có đúng với hắn thật, hắn trên thương trường là tổng tài mặt lạnh, trong thế giới ngầm lại là lão đại khét tiếng, đẹp trai phong độ có thừa, nhưng vế sau hoàn toàn không đúng. Từ trước đến nay chưa có ai bò được lên giường hắn cả, hắn cũng chưa động chạm với bất kì ai. Có thể nói Kim Taehyung một mực đoan chính cấm dục. Ấy thế mà giây phút chạm vào Jeon Jungkook, hắn lại tự trao đi nụ hôn đầu của mình. Nói ra tuy có hơi mất mặt nhưng hắn thật sự chưa mất nụ hôn đầu dù đã 27 năm sống trên đời. Nhìn lão đại nhà mình hàng ngày trưng ra bộ mặt như quỷ Satan nay ngồi vò vò tóc làm tên thuộc hạ không khỏi sửng sốt thầm nghĩ : " Cơn gió độc nào đã nhắm trúng lão đại của tôi à" @@

🦊: Cái mặt than trong truyền thuyết thì chắc là tấm này chăng :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro