Chap 1. Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua con đường lớn, mang theo chút tịch mịch ẩn trong những tảng mây đen ngòm. Cơn gió đem chút bụi cát hòa lẫn trong không khí, khiến da thịt cảm nhận được cái lạnh vờn qua, bước chân Taehyung càng trở nên hối hả. Vừa cố bước đi thật nhanh lại vừa chật vật với chiếc ba lô to hơn ngày thường đang bám rít trên lưng, hôm nay với hắn quả thực chẳng ổn một chút nào.

Thời điểm Taehyung hắn đặt chân vào cửa lớp, hết thảy những thứ trước mặt đều được hắn thầm mô tả bằng hai từ chán nản. Bàn học của hắn chẳng khác gì một nơi trưng bày những món quà hời hợt, màu sắc bên ngoài quá chói mắt, bên trong chắc hẳn là món hàng xa xỉ phẩm nào đó mà những nữ sinh cùng lớp thay nhau tặng hắn để lấy lòng. Hắn cảm thấy chính mình sắp vượt qua giới hạn chịu đựng. Nhấc từng bước lửng khửng như có như không tiến về chỗ, hắn tự cảm thán vẻ ưu tú của mình có đôi lúc thật phiền phức, chỉ ước rằng hôm nay không phải sinh nhật mình.

Một nỗi bực tức dốc vào người khiến hắn chỉ hận không thể đem hết số quà sặc mùi nịnh hót kia một phát lấp đầy cái thùng rác. Taehyung không thích quà, càng không thích nó xuất hiện vào sinh nhật mình. Vừa nghĩ tới đống hỗn độn trên bàn hắn càng khó chịu ra mặt nhưng lại chẳng thể một tay vứt đi, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh tên đầu đất với cặp kính gọng to che gần hết khuôn mặt. Hắn muốn đem tất cả chỗ này cho cậu, không phải vì thích cậu mà đối tốt như thế, hắn chỉ muốn gián tiếp vứt đi mà không cần đến sọt rác. Dù sao tên đầu đất kia cũng sẽ đem những món quà kia về nhà thay hắn.

Hắn nhìn quanh, phát hiện không thấy người cần tìm, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận.

Jeon Jungkook, tên đầu đất nhà cậu chết quách ở đâu rồi?

Mưa bắt đầu rơi nhỏ hạt, kịp thay hắn cũng vừa tới cổng nhà. Giữa lúc đang chật vật cực khổ liền nhìn thấy cái dáng nhỏ của Jungkook, cỗ tức giận to đùng lại được dịp nổi lên trong hắn. Hắn như hai bước thành một tiến về con người kia, hậm hực đem chiếc ba lô quá khổ của mình ném cho cậu.

"Đồ đầu đất, trốn nơi nào bây giờ mới chịu xuất hiện. Có biết hôm nay tôi khốn khổ ra sao không, cậu liệu mà xử lý cái đống này đi?"

"Tại sao tôi phải giúp cậu? Không có lý lẽ"

Jungkook vừa nói, tiện tay ném cái ba lô không phải của mình xuống đất. Vẻ mặt cương quyết đối mặt với hắn

"Này đầu đất..."

Tông giọng hắn trầm khàn mang theo tức tối, nhìn chiếc ba lô mình yêu thích bị vứt dưới đất không chút thương xót mà cảm thấy tiếc nuối. Jeon Jungkook cậu trước đây dễ bảo luôn nghe theo hắn, hiện tại lại ngang ngược đến khó tin. Hôm nay hắn phải dạy cho cậu một trận, bao lâu nay hắn xem cậu thân thiết như vậy, đừng nghĩ được hắn dụng tin mà trở nên cao ngạo, nhất định phải đánh cái tên đầu đất này thành cục bột mới hả dạ.

Taehyung hắn suy nghĩ cũng chỉ hoàn suy nghĩ, còn chưa kịp xoắn tay áo, Jungkook đã nhanh hơn một bước dí vào tay hắn một quyển sách, xem gương mặt đang tức giận kia như không khí, bình bình ổn ổn mà nói

"Cho cậu, quà sinh nhật. Quyển sách này là tôi tìm mua để tặng cậu"

Quà sinh nhật? Sách ?

Hắn cảm thấy tai mình như ong ong lên, hắn không nghe nhầm, đầu đất tặng quà cho hắn, lại còn là sách, cả thái độ của cậu cũng chẳng có thành ý. Taehyung hẳn vẫn đang bực bội vì đống quà kia, này lại thêm một món, phải hay không Jungkook đang chọc điên hắn? Còn nói, Taehyung hắn là kẻ lười đọc sách, cậu thân thiết với hắn bao lâu nay nhất định phải biết rõ. Taehyung vừa nghĩ, cảm thấy trong lòng bỗng dưng chua xót.

Đúng là Jeon đầu đất! Ngu ngốc.

Hắn trừng mắt nhìn Jungkook, phát hiện khuôn mặt cậu dửng dưng đến không ngờ, bàn tay nhỏ đẩy cao gọng kính, đôi mắt cậu không nhìn hắn lấy một cái, hắn điên lên mất thôi. Đôi mắt hằn thêm vài tia máu, lực cầm quyển sách được tăng lên vài phần, không nhanh không chậm hắn liền vứt quyển sách còn mới toanh kia xuống đất.

Sách trắng tiếp đất, bám một màn bụi, hứng chịu li ti từng giọt mưa ngày càng nặng hạt. Jungkook bất ngờ vì hành động của Taehyung, vừa giận vừa vội khom người nhặt quyển sách lên phủi lấy phủi để.

"Không cần, tôi chẳng cần quà, kể cả quyển sách nhạt nhẽo này của cậu"

Hắn nói, toang cúi xuống nhặt lấy chiếc ba lô tội nghiệp của mình thì Jungkook đã nhanh hơn, cố gắng mở khóa kéo ba lô để bồi quyển sách của mình vào trong.

"Làm gì vậy? Tôi không cần quà của cậu, mau lấy ra"

Taehyung thấy Jungkook cứ một mặc cố tìm lấy một khoảng trống trong chiếc ba lô to xụ của mình để đặt quyển sách kia vào thì liền tức không chịu được, bàn tay giật lấy cổ tay kéo cậu quật ngược về phía sau.

Lực tay của hắn không hề nhẹ, Jungkook ngã, khủy tay ma sát dưới nền đường khiến nó bị xước một mảng, không lớn lắm nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy cái đau rát ẩn bên trong tay áo. Cậu đứng lên, chăm chăm nhìn vào đôi con ngươi đỏ rượi của hắn như thể đang tố cáo phần lỗi là do hắn. Jungkook không giằng co nữa, cậu phủi đi mảng bụi trên người, thản nhiên đem quyển sách đặt vào khe cửa cổng nhà hắn, dáng vẻ cương quyết như muốn nói "cậu không nhận tôi sẽ không về"

Taehyung hắn biết cậu muốn gì, nhưng hắn nhìn cậu chỉ cảm thấy thêm phiền phức, hắn ôm chiếc ba lô lên cứ vậy bước vào nhà. Được vài bước lại quay ra nhắc nhở cậu

"Đồ đầu đất mau về đi, trời mưa to rồi. Chỉ là quyển sách nhỏ, không đáng giá. Cậu có đứng tới sáng tôi cũng không màng"

Lần này hắn thật sự một mạch đi vào nhà.

Jungkook đứng đó, cậu nghe thấy tất cả những gì Taehyung nói, một chữ cũng không thiếu. Quyển sách đó không đáng giá, nhưng là cả tấm lòng của cậu, hắn thật sự xem nó là thứ vô dụng. Những lời đó của hắn, Jungkook tự cảm thấy trái tim mình ẩn đau.

"Cậu gọi tôi là đầu đất, xem ra tôi quả thực ngu ngốc như vậy" Jungkook cười nhạt, đôi mắt phiếm hồng sau lớp thủy tinh mỏng vẫn dễ dàng nhìn thấy.

Jungkook từng nghĩ, một Kim Taehyung lạnh lùng hoàn hảo như vậy, đã từng thật lòng yêu thích một ai đó hay chưa? Rốt cuộc tình bạn và cả tình yêu, hắn đều có thể đùa cợt.

TBC >>

#BM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro