Chap 8. Thương tổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước có bạn hỏi Ju người bí mật ở chap 5 là ai, cuối chap này là biết rồi nhé. Đoán thử xem nè!

_______

Kim Taehyung chôn chân tại chỗ, bên tai vẫn xôn xao câu nói vừa được thốt lên.

... Kim Taehyung, bạn gái cậu bị Jeon Jungkook cưỡng bức ...

Hắn có phải đã nghe nhầm, Jeon Jungkook hắn biết không phải loại người đó. Taehyung cố gắng dùng lý trí thanh tỉnh để xử lý việc diễn ra trước mắt. Hắn ngẩng nhìn Jeon Jungkook, trong ánh mắt cậu bình tĩnh đến lạ thường. Lại nhìn đến trên tay cậu đang giữ chính là áo khoát đồng phục của Yeonji, Taehyung có chút mất kiểm soát. Không thể, hắn tự nhắc chính mình cần phải sáng suốt, hắn không muốn để lại tổn thương cho bất kỳ ai, đặc biệt là cậu.

"Jungkook tôi hỏi cậu. Điều cậu ta vừa nói có phải sự thật hay không?"

Một cái nhíu mày điểm trên gương mặt Jungkook, con ngươi cậu dao động khẽ run run hàng mi. Taehyung nhìn thấy điều ấy, sự tín nhiệm đối với Jungkook bất tri bất giác vơi đi vài phần. Nhưng hắn vốn không hiểu được, cậu khẽ động mi tâm chính vì câu hỏi của hắn không hề chứa đựng một tia tin tưởng nào dành cho cậu. Jungkook cảm thấy có chút ngốc nghếch và thất vọng. Nếu bây giờ Jungkook chấp nhận một chữ "Phải" có thể hay không Kim Taehyung liền tin nó.

Nhưng đổi lại câu hỏi của hắn, Jungkook hoàn toàn không có ý định trả lời. Cậu khẽ nhìn Yeonji, cảm thấy cô thật đáng thương, trong lòng có điểm trống trải không thể miêu tả được. Taehyung nhìn cậu mà thu hết biểu cảm của Jungkook vào tầm mắt. Cậu không trả lời khiến hắn càng trở nên khó chịu.

"Kim Taehyung cậu còn hỏi cậu ta làm gì? Chính mắt tôi nhìn thấy Jungkook cậu ta làm chuyện xấu xa với Yeonji, cũng may tôi nhìn thấy và kịp thời ứng cứu nên cậu ta mới không dám làm tới với Yeonji"

"Điều cậu nói hoàn toàn là thật?"

"Tất nhiên, không tin cậu có thể hỏi Yeonji"

Taehyung nhìn lấy Yeonji đang sợ sệt ngồi dưới đất, đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm lệ trở nên mông lung. Cẩn thận ngồi xuống trước mặt cô, Taehyung cởi lấy áo khoát của mình khoát lên người cô che chắn những điểm bị bại lộ. Dường như cảm nhận được hắn, khóe mắt cô bắt đầu ướn ướt nhiều hơn. Kim Taehyung nhìn Yeonji có chút do dự, hắn hỏi cô sẽ không khiến cô tổn thương hơn chứ? Ngay lúc Kim Taehyung cảm thấy khó xử, Jungkook liền mở miệng lên tiếng.

"Không cần hỏi Yeonji, cậu nghĩ sao thì nó là như thế đi, Taehyung?"

Jungkook muốn biết Taehyung nghĩ gì? Cậu muốn biết trong lòng hắn Jeon Jungkook được bao nhiêu phần trăm tin tưởng, cậu còn muốn biết ... Kim Taehyung có dành vị trí nào khác cho Jungkook cậu hay không?

Cậu ném lại áo khoát của Yeonji trên tay mình cho hắn, không có nửa điểm mang tội mà muốn rời đi. Thái độ kiêu ngạo như vậy, trước đây chưa từng xuất hiện trên người cậu. Vốn dĩ cậu làm vậy tất cả chỉ vì một người - người mà cả đời này Jeon Jungkook tâm niệm.

"JEON JUNGKOOK"

Taehyung vươn tay, nắm tay đáp trên mặt Jungkook khiến cậu loạng choạng té ngã.

Kim Taehyung đánh cậu.

Jungkook thật muốn cười khổ, khóe miệng lại truyền đến cảm giác đau đớn như muốn xé rách. Đầu lưỡi nhẹ nhàng nếm phải chất lỏng mùi vị tanh nồng mặn chát. Cậu không đánh lại, chỉ nhìn hắn thật lâu và mỉm cười. Nụ cười đối với Taehyung đầy thất vọng cùng chua xót. Hắn nhìn nắm tay mình vừa hạ xuống trên gương mặt cậu, cơn tức giận ập tới khiến hắn như mất đi kiểm soát.

"Jungkook cậu là tên khốn kiếp. Đánh cậu một cái xem như tôi giúp Yeonji trả thù. Từ nay về sau tôi và cậu không tồn tại hai chữ bạn bè. Tôi không muốn nhìn thấy cậu, phiền cậu tránh xa chúng tôi ra, xem như tôi ngu ngốc tin lầm cậu"

Taehyung bế Yeonji đi cũng không ngoảnh mặt, hắn quẳng lại những câu nói khiến trái tim Jungkook chết nghẹn. Jungkook đau lắm, đau đến tê dại. Jungkook ôm lấy cánh tay mình, khóe mắt rơi xuống dòng lệ ấm nóng lăn dài trên khung má gầy gầy.

Jungkook thua rồi! Thua trên đoạn tình cảm không có chút niềm tin. Người cậu thương không cần cậu nữa, không muốn nhìn thấy một tên khốn như cậu. Jungkook lạc lõng giữa con phố tấp nập, Seoul rộng lớn như vậy sao cậu lại thích hắn? Mối tình đầu của cậu rốt cuộc cũng theo bước chân hắn mà đi mất, bỏ lại một Jeon Jungkook khóc đến thương tâm.

*

Chuyện xảy ra vừa mới hôm qua thoáng một cái đã qua một tuần, một tuần này quả thực dài đằng đẳng. Tâm lý Yeonji đã ổn định lại, sự việc ngày hôm đó cũng không truy xét thêm để bảo vệ danh dự cho Yeonji. Nhưng phải khiến Kim Taehyung để tâm chính là trong một tuần này Jeon Jungkook không có đến lớp, không xuất hiện trước mặt hắn, hoàn toàn biến mất không chút thông tin nào. Mỗi ngày hắn đến lớp, trong lòng trực chờ chỗ ngồi bên cạnh mình sẽ có ai đó đến lấp đầy, nhưng cuối cùng vẫn chừa lại cho hắn một khoảng trống lạnh lẽo.

Phải rồi, chính hắn cắt đứt mối quan hệ bạn bè với cậu, chính hắn không muốn nhìn thấy cậu, cũng chính hắn bảo cậu tránh xa. Bây giờ Jeon Jungkook đã thật sự thực hiện đúng những điều hắn nói, cớ sao trong lòng hắn một chút cũng không cảm thấy vui vẻ.

Nắm tay hắn siết chắt, hắn chợt nhớ tới nắm đấm hôm đó mà mình đã đánh cậu. Hắn từng ép bản thân bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn làm thương tổn Jungkook. Thực sự vì câu nói của Jungkook đã lấy đi hết kiên nhẫn của hắn, điều Taehyung muốn chính là lời phủ nhận của cậu thay vì một câu bất cần. Trong lòng Taehyung không khỏi lo nghĩ ngày ấy hắn có chút mạnh tay, không biết vết thương của Jungkook bây giờ thế nào. Liệu cậu có sơ cứu kỹ càng hay không, vết rách trên khóe môi Jungkook hắn thấy chứ, nhưng cỗ tức giận đã khiến hắn bỏ mặc cậu.

Trong đầu hắn nghĩ ra vài cái lý do giải thích cho hành động của Jungkook, nhưng rốt cuộc vẫn có điểm không thích hợp. Cũng đã vài đêm Taehyung thức trắng, trên tay cầm lấy chiếc điện thoại rất muốn gọi cho Jungkook cùng cậu nói chuyện thật rõ ràng nhưng hắn luôn luôn dừng trước số máy của cậu mà chần chừ, vờn quanh trong đầu một câu hỏi

Jungkook, cậu có giận hắn hay không?

Taehyung đứng phắt dậy đến chỗ Jimin, hắn nghĩ rằng Jungkook sẽ liên lạc với cậu nên liền muốn hỏi thăm Jimin. Hắn vẫn dùng thái độ lãnh đạm, không chút biết điều ra lệnh cho cậu.

"Park Jimin, cậu biết vì sao Jungkook không đến lớp chứ?"

Jimin nhìn hắn mặt nhăn mày cau mà vô cùng tò mò, Kim Taehyung còn mạnh miệng hỏi về Jungkook? Kỳ thực mọi chuyện xảy ra Jungkook đã kể lại tất cả với cậu, nhưng đâu đó trong tâm Jimin mách cậu rằng, không thể tiếp tay cho kẻ này khiến bạn thân mình đau khổ. Jimin thoáng nhìn qua đều hiểu Jeon Jungkook đơn phương yêu thích Taehyung. Mà người này giống như kẻ ngu ngốc, rõ ràng có chút tình cảm vẫn một mực gọi nó là tình bạn. Park Jimin cậu cũng không phải chán ghét đồng tình, chỉ là cậu thương cảm cho Jungkook mà thôi.

"Không phải cậu bảo Jungkook tránh xa cậu sao? Cậu ấy rời Seoul trở về quê rồi"

"Cái gì? Cậu ta đi khi nào, bao lâu rồi?"

Taehyung vừa hỏi, không kịp đợi Jimin trả lời liền muốn chạy đi đến nhà Jungkook. Hắn muốn biết có thực cậu ngoan ngoãn đến ngu ngốc mà nghe lời hắn trong lúc tức giận. Trong lòng hắn muốn chửi thề, muốn bắt lại cái tên "khốn" khiến hắn lo lắng thế này. Nhưng chân vừa đến cửa lớp hắn đã bắt gặp Jungkook. Cậu đứng trước mặt hắn, không còn cặp kính gọng to xấu xí, không còn mái tóc dài quá cỡ. Thay vào đó Jeon Jungkook khác biệt so với lúc trước rất nhiều.

Cậu thật đẹp!

Hắn trơ mắt nhìn một Jeon Jungkook xa lạ, trong ánh mắt cậu nhìn hắn dường như không hề chứa đựng một tia quen biết. Cậu lướt qua hắn, điềm tĩnh và dứt khoát. Trái tim Taehyung thình thịch nhảy lên vài cái, đầu óc mông lung chưa kịp định thần chuyện vừa xảy ra. Đến khi tiếng xôn xao của bạn học trong lớp trở nên lớn lên đã kéo hắn quay trở lại. Mắt hắn vô thức nhìn về chỗ của mình mà tìm kiếm cậu, nhưng đổi lại là sự thất vọng. Jeon Jungkook an nhiên ngồi cạnh Jimin, hoàn toàn không có ý định về chỗ cũ. Hắn muốn kéo Jungkook về chỗ chợt lại nghe cậu lên tiếng

"Jimin, tôi đã nói qua với thầy Son, về sau chúng ta là bạn cùng bàn nhé"

Kim Taehyung đứng hình vì lời cậu nói, Jungkook cậu đã chủ động xin đổi chỗ với hắn. Mọi ý định của hắn đều bay mất, hắn bận bịu trong mớ suy nghĩ lẩn quẩn về Jungkook mà không có lối gỡ. Jeon Jungkook đã thực sự làm theo lời hắn, Jeon Jungkook và hắn đã không còn quan hệ. Hắn nghe tim mình nhói lên một trận, tròng mắt bất giác trở nên đỏ. Đây không phải điều hắn muốn, thời điểm ấy chỉ là hắn không thể kiểm soát bản thân, liệu hắn còn cơ hội xin lỗi cậu hay không?

Chợt  bên ngoài cửa lớp vang lên giọng nói của ai đó dường như đang gọi tên cậu, Jungkook bất giác ngoảnh nhìn. Người kia có chút quen mắt, dường như đã từng gặp nhau

"Jeon Jungkook, tôi đến tìm cậu đây"

Ánh mắt cả lớp trong đó có hắn đều tập trung lên con người kia. Vóc dáng cao cao, gương mặt điểm xuyên bằng nụ cười lộ đôi má lún thu hút, mái tóc màu đen pha chút nâu dưới ánh nắng càng trở nên điển trai

Người này là ai cơ chứ?

"Cậu là người hôm trước tôi va phải?

"Chào Jungkook bé nhỏ, tôi là Kim Namjoon"

TBC>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro