Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy em nằm ngủ như vậy nên cũng không dám làm phiền mà đi ra ngoài. Hắn từ ngoài đi vào, ngồi một phát xuống ghế tạo ra tiếng động. Làm em giật mình mà quay ra sau.

"Nhìn cái gì?" hắn cau mày khi em cứ nhìn chằm chằm hắn.

"Rõ ràng cậu làm tôi giật mình, cậu còn còn không xin lỗi mà còn thái độ như vậy à"

Hắn không nói gì mà từ từ đạp bàn ra rồi đi lại gần em, nâng cầm em lên rồi gằng giọng.

"Hay nhỉ?" hắn nhìn em với nụ cười gian tà.

"Hay hay cái gì mau bỏ tôi ra"em khó chịu mà cự quậy khi hắn cứ bóp chặt má em, khiến nó bị ửng đỏ lên.

Hắn buông cậu ra rồi đi ra ngoài, cậu xoa xoa hai cái má bánh bao rồi hầm hực chửi mắng.

"Cái tên quái quỷ này"

Tới giờ ăn trưa em cùng với jimin đi tới nhà bếp rồi lấy phần cơm của mình, sau đó kiếm chỗ ngồi.

"Jungkook cậu ăn thử cà ri gà đi món mới đó bảo đảm sẽ rất ngon"

"Mình cảm ơn"cậu cười rồi ăn thử một miến, quả thật là rất ngon vậy mà lúc nảy cậu lại không biết có món này.

Đang ăn ngon lành thì có một tiếng ồn ào to đùng em quay lại nhìn, thì thấy hắn đang núm áo một bạn học sinh nam.

"Bộ mắt mày để trên trời à? không thấy tao hay gì mà va cả vào người tao thế HẢ. Một là mày xin lỗi, hai là tao đập nát mặt mày ngay tại đây"lúc này hắn thật sự tức giận rồi ai nấy cũng phải sợ với cặp mắt hắn.

"Rõ ràng cậu va vào tôi trước tại sao tôi phải xin lỗi cậu chứ?"

Lúc này hắn không nói gì mà trực tiếp đấm người kia một cú té nhào xuống đất, hắn định đánh cậu bạn kia một nữa, thì em chạy nhanh tới chỗ đó mà ngăn lại.

"Này dừng lại mau, cậu mà còn đánh nữa tôi sẽ báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm đấy"

"Đây không phải chuyện của mày đi ra chỗ khác"

"Đúng đây không phải chuyện của tôi nhưng cậu đánh bạn học như thế sẽ ảnh hưởng tới cả lớp, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì đừng trách tôi" nói xong em đỡ bạn nam kia dậy.

"Cậu có sao không?"em nói với giọng điệu lo lắng.

"Tôi..tôi không sao cảm ơn cậu"

Xong chuyện em quay về bàn ăn của mình, hắn không làm gì mà đứng đó mà từ lâu nắm tay đó đã siết chặt.

"Được lắm nhóc con"(suy nghĩ trong đầu).

"Này jungkook cậu hay thật đó" jimin vừa nhai vừa nói.

"Hay cái gì chứ"

"Thì lúc nãy đó cậu dám đứng dậy chống đối lại cái tên, Taehuyng đó lun"

"Chỉ qua mình muốn giúp cậu bạn kia thôi"

____________

ra về em thu gọn sách vở rồi đi ra khỏi lớp, jimin thấy em, mà chạy lại để tay lên nhéo hai cái má phúng phính.

"Jungkook à cậu đi mua kem với tớ không và đi chơi một chút" jimin nhìn em với ánh mắt long lanh.

"Xin lỗi nhiều nhé, mẹ mình đang ở nhà nên mình mà về trễ sẽ khiến bà ấy lo lắm. Bữa khác nhé"em cũng muốn đi lắm chứ nhưng phải làm sao đây khi ở nhà còn rất nhiều việc. Và em cũng làm gì có điện thoại đâu sao báo cho mẹ được bà ấy sẽ lo cho em lắm.

"Được rồi vậy bữa khác chúng ta sẽ đi ăn chung nhé mình biết có quán này ngon lắm, dậy bây giờ tạm biệt cậu nha" nói xong jimin chạy đi ra ngoài xe có một chú đứng đợi xẵng.

Em vừa bước ra tới cổng trường thì nguyên một đám người lạ chặng đường em lại, em ngơ ngác nhìn rồi một trong số đó lên tiếng.

"Thằng ranh này gan cũng lớn nhỉ?"

"Này mấy người là ai vậy?"

"Còn hỏi sao hửm? đáng ra mày phải nhớ rõ mặt tao chứ" hắn từ sau lưng mấy gã đà em đi ra.

"Lại là cậu, cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Tao làm gì mày cũng biết mà, chỉ là đang ngứa tay vì hồi trưa đánh thằng kia chưa đã. Nên bây giờ tao mượn mày làm bao cát dùm tạm"hắn xoa xoa cái má của em.

"Buông ra, lại giở ba cái trò đánh đập người khác tôi cứ nghĩ nhà cậu giàu có đủ tiền cho, cậu ăn học vậy mà nhìn xem cậu đang làm tôi khinh cậu thêm đấy!".

Nghe xong câu nói của em thì mặt hắn tối sầm lại.

"Nói thì hay lắm vậy để tao coi mày bị đánh sẽ như thế nào ha"

Hắn ra lệnh một trong số đàng em hắn, tới gần và núm tóc em đánh một cách thô bạo. Em đau lắm nhưng phải làm sau đây vì chúng quá đông, em ngã khuỵch xuống. Chúng đánh liên tục vào bụng em và cả mặt em nữa, em chỉ biết nằm im một chỗ mà chịu trận. Đánh được vài cái, hắn thấy em ra nông nổi vậy nếu như người khác sẽ cười hả hê rồi bỏ đi, nhưng nhìn em như thế hắn cảm thấy không vui ngược lại cảm thấy khó chịu. Hắn kêu người hắn dừng lại rồi không nói gì mà bỏ về, để lại em ở đó.

Em tự mình ngồi dậy rồi cầm balo bước từng bước nặng trĩu về nhà. Mẹ em đang nấu ăn trong bếp thì thấy em với thân người toàn vết thương. Mẹ lo lắng chạy lại em hỏi.

"Kookie con sao vậy, con bị gì thế này hả?"

"Con không sau đâu, do đi trên đường không may thành ra bị ngã"

"Con nói thật không đấy"

"Con nói thật mà con lên phòng tắm đây ạ"

Mẹ biết em đang giấu bà chuyện gì đó nhưng cũng không muốn hỏi, để tránh làm phiền em vậy. Em nằm suy trên giường suy nghĩ về một ngày hôm nay, cảm thấy đầu óc bây giờ trống rỗng. Rồi từng giọt dung dịch trong suốt rơi xuống, em khóc một mình trong phòng. Bây giờ em rất ghét tên "Kim taehuyng" thối tha đó tại sao hắn lại làm vậy với em chứ?chẳng lẻ em muốn bảo vệ người khác cũng là chuyện sai sao.

____________

"Cậu chủ về rồi ạ"

Dì quản gia thấy hắn bước từ ngoài vào rồi nằm thẳng xuống ghế, cầm một trái táo rồi ăn.

"Ừm, có cơm tối chưa dì"

"Dạ có rồi, cậu chủ lên tắm rồi xuống ăn cơm"

Hắn đi lên phòng rồi vào trong phòng tắm xả nước tràng đầy, nằm ngăm mình trong đó.

"Sau mình lại khó chịu khi làm vậy với thằng kia nhỉ?" hắn thật sự đau đầu về chuyện hồi chiều tại sao nhìn khuôn mặt ấy hắn lại không nỡ ra tay nữa cơ chứ.

_________

Hắn tắm xong rồi thay đồ đi xuống nhà vừa xuống thì gặp ba mẹ hắn từ, Nga trở về.

"Sau ba mẹ lại về sớm thế?" hắn khá bất ngờ khi ba mẹ hắn về sớm hơn dự đoán.

"Về để coi con trai ta học hành như thế nào chứ, mau lại đây" mẹ hắn đang cầm tách trà trên tay mà thưởng thức.

"Dạo này học hành ra sao rồi có còn đánh bạn nữa không?"

"Dạ làm gì có con vẫn châm chỉ đấy thôi"

"Vậy đây là cái gì"

Bà lấy ra một sấp tài liệu gì đó, và quăng lên bàn hắn cầm lên xem.

"Chăm chỉ ha, chăm tới nổi mà thầy điện rồi gửi cả giấy mời cho tôi đấy"

"Ơ không phải như mẹ nghỉ đâu"

Bà không nói gì đi một mạch lên lầu rồi thả vài chữ xuống đủ hắn nghe.

"Nếu còn như vậy nữa tôi sẽ tống cổ anh qua Mĩ với anh trai cậu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro