Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Hướng đến là phòng khám của bác sĩ Park JiMin

Anh -Park Jimin đang ngồi trong phòng xem tài liệu thì thấy bóng dáng hớt ha hớt hải của JungKookie. Chưa kịp định hình thì con thỏ nhỏ ấy đã thấy bings dáng của cậu trước mặt anh , phì phò nói :

" JimJim à* Taehyung tỉnh lại rồi , mau đi ..mau đi x anh ấy . Anh ấy không nhớ em là ai cả ..hic "

Ú ớ chưa được câu nài thì lại bị con thỏ nhỏ này kéo đi , vừa đi vừa lẩm bẩm :

" JimJim à anh ấy quên em rồi có phải anh ấy sẽ không thương em nữa không , ô ô ô em không chịu đâu "

Bất lực với tình cảnh hiện tại anh lên tiếng : " Kookie à ! Để anh xem bệnh tình của Taehiong rồi báo lại em nha. Đừng vội kết luận vậy chứ , trước đây Taehyung cưng em như cưng trứng vàng cơ mà.Ngoan nào đừng khóc " Vừa xoa đầu, JiMin vừa bảo.

*Cạch*

__Chú thích (*) ___
(*1) sở dĩ JungKookie gọi JiMin là JimJim vì hai anh nhà đã quen biết nhau từ nhỏ và theo cách xưng hô thì JiMin là bé thụ của Hoseok nhé .

Nhớ tích vào sao nhỏ cho tớ nha. Cảm ơn mọi người . Truyện tớ còn lủng củng vì lâu ngày bỏ bên giờ viết não không về kịp nên có gì sai xin m.n lượng thứ và sửa sai cho tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro