01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao lại gọi cho tôi vào giờ này? Muộn rồi. ". Người đàn ông nhíu đôi mày, biểu cảm tỏ ra không vừa lòng mấy.

[ Mới là mười một rưỡi đêm, đâu có muộn đâu. ]

" Gọi cho tôi làm gì? "

[ Không lẽ có chuyện em mới được gọi cho anh hả? ]

Giọng nam nhân bên đầu dây kia đầy bất mãn, rồi cất tiếng nũng nịu.

[ Em nhớ anh, đến đây với em. ]

" Tôi đang bận. " Một tay giữ điện thoại, tay còn lại hắn không thôi sắp xếp lại đống tài liệu dày cộp trên mặt bàn gỗ.

[ Anh bận? Hay là do anh sợ vợ phát hiện nên liền từ chối em như thế? ]

" Đang làm việc. "

[ Ồ, thế hả. Tiếc quá nha. Ở đây ấm lắm, còn sạch sẽ nữa. Là em tự mình dọn dẹp. ]

" Sao nữa? "

[ Em đang mặc quần áo mỏng, có rượu vang đỏ và nến thơm. ]

" Được đấy. "

Taehyung nhàn nhạt trả lời, cậu không vừa lòng chút nào, giở giọng mê muội lên tiếng.

[ Ừm, cùng với một anh đẹp trai ở bên. Ah. Thôi nhé, anh ấy nói muốn hôn em. ]

Cậu ngay sau câu nói liền kết thúc cuộc trò chuyện, không một động tác thừa.

" Em... Dám tắt máy luôn sao? "

---

Cậu sau cuộc gọi nhếch môi thỏa mãn, nâng ly rượu vang lên nhấm nháp chờ người kia tới. 

Đúng y như dự đoán, vài phút sau liền có người ở ngoài.

Rầm!. 

Tiếng đạp cửa mạnh đến mức cậu cũng có chút giật mình.

" Thằng đó đâu? "

" Anh chịu đến rồi đó hả. "

Cậu từ tốn đứng dậy đi lại phía hắn, ôm lấy cổ đối phương đang nhìn mình với ánh mắt viên đạn.

" Thằng vừa nãy đòi hôn em đâu? "

" Hửm? Anh ghen đấy à, đáng yêu thế~ "

" Tôi hỏi em nó đâu? "

" Ở đây chỉ có em thôi, không có ai cả. Nếu em không nói vậy thì anh có chịu tới đây không? "

" Em là đang muốn tự dâng mỡ cho mèo đúng không Jeon Jungkook? Lúc nào cũng bày trò chọc điên tôi được. Hôm nay còn cả gan dám chơi tôi cơ đấy! "

Hắn mạnh bạo đẩy cậu xuống sofa, ghì chặt hai tay cậu xuống, ánh mắt đầy sự tức giận ghim thẳng vào người Jungkook.

" Ưm hưm, em thích nhìn thấy gương mặt ghen tuông của anh lắm nha. Rất đáng yêu, Taehyungie. "

" Ở nhà một mình dám ăn mặc như thế này, em có biết ở đây nhiều sói đói lắm không? Hay là mặc như vậy quyến rũ người ta? "

" Ửm, người ta có bị em làm tới phát hứng chết đi cũng đâu làm gì được em? Chỉ có một mình anh, một mình Kim Taehyung mới được nhìn thấy thân thể của em. "

" Hôm nay còn dám nói những lời này với tôi? "

" Có gì mà Jeon Jungkook em không dám? "

" Hư hỏng, vậy có đáng nhận hình phạt không? "

" Đáng. "

" Yêu nghiệt, phạt chết em. "

" Em nhớ anh lắm đó, hôm nay phải bù tất cả cho em. "

" Được, bù hết cho em. Còn nữa. Lần sau không cần gọi, tôi sẽ tự gọi cho em. "

---

Sáng hôm sau.

" Ông xã, anh đây rồi. "

Hắn vừa về nhà liền bắt gặp cảnh vợ mình ngồi trên ghế sofa.

" Ừ. ". Taehyung lười trả lời, chỉ "ừ" một tiếng.

" Sao hôm qua anh không về nhà? Em đã chờ anh rất lâu... "

" Anh ở lại công ty tăng ca. Anh đã nhắn tin cho em rồi mà, em không xem à? "

" Điện thoại em hết pin. "

" Dạo này công ty có khá nhiều việc, em không cần đợi anh về nhà đâu. "

" Vâng. À, em có làm đồ ăn sáng rồi, anh ăn nhé? "

" Xin lỗi, không cần đâu. Anh lấy tập tài liệu rồi đi luôn. "

" Ừm, anh nhớ ăn trưa đầy đủ đó, phải giữ sức khỏe. Anh đi làm vui vẻ. "

" Ừ. "

---

Cùng lúc đó, cậu tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu. Cậu đã quá quen với việc đêm nào hắn cùng cậu làm việc chăm chỉ, thì y như rằng sáng hôm sau Jungkook sẽ không thấy hắn ở cạnh.

" Hừ, mặc xác anh! "

________

Hello><
I'm come back.

Parkiee with love for you~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro