05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày sau khi hắn cùng vợ đi du lịch.

" Aa... Thôi, mình không hợp làm bé ngoan. Được rồi, đi bar, chỉ uống thôi, rồi đi về, không làm gì cả. "

Jungkook ngồi nhà không có gì để làm, ra ngoài cũng chẳng có ai chơi cùng, gọi điện cho hắn thì tắt máy. Nhiều khi nghĩ mà chán, cậu còn đôi lúc suy nghĩ nhiều vì việc không biết hắn có thật sự yêu cậu không nữa.

---

Bar While.

" Hà, Jungkook bạn tôi đấy à? Sao hôm nay lại đi một mình thế này, mình kia của bạn đâu rồi? "

" Lại gặp cậu ở đây. Mình kia của tớ đi công tác rồi. "

" Gì? Đi công tác hả? "

" Ừ. "

" Tôi tưởng cùng vợ đi du lịch? "

" Cái gì? Đi du lịch với vợ á? "

" Ừ. Tôi nghe bảo vậy. Mà... hắn không nói gì với cậu thật à? "

" Mẹ nó, khốn nạn. "

Cậu không có tâm trạng ngồi đây mà uống nữa, bực bội xách mông đi về. Trên đường về không quên chửi hắn tơi bời, đi với vợ thì cũng nói một tiếng với cậu, đằng này còn nói dối là đi công tác. Tức không chịu được.

" Anh ơi... "

[ Ừ. Tôi nghe đây. ]

" Mình... chia tay nhé? "

[ Em làm sao? ]

" Em nói là mình chia tay đi. "

[ Em khóc à? Vừa gặp ác mộng đấy hả? ]

" Con mẹ nó, tên chết bầm! "

[ Hả? ]

" Anh đó, cút ra khỏi cuộc đời của tôi! "

Jungkook hét lớn vào điện thoại, bực dọc cúp máy giữa chừng làm Taehyung chẳng hiểu mô tê gì sất. 

" Cậu, đặt vé cho tôi về Seoul gấp. Ngay bây giờ! "

Ngày hôm sau.

" Hừ. Lại là anh, đến đây làm gì? "

" Tôi thì làm sao? Em giỏi nữa, dám đá tôi hả Jeon Jungkook? "

" Anh cút ra khỏi đây, tôi chán anh, được chưa? "

" Nên nhớ, chỉ có TÔI mới được quyền đá em. Em không được phép. "

" Ừ đấy thì làm sao? Tôi đá anh, anh làm gì được tôi nào?  "

" Làm gì được em? Lên giường, lột sạch quần áo ra, xem tôi làm gì em. "

Hắn vừa nói, nhanh tay đẩy cậu vào trong phòng, khóa trái cửa, tháo bỏ caravat.

" Anh muốn thử cảm giác triệt sản không? Cút khỏi đây! "

" Tôi nói không? "

" Con mẹ nó, thả tôi ra, anh không được trói tôi! Kim Taehyung!!! " 

" Em quá đỗi hư hỏng, không dạy lại em không được. Khi nào em thật sự ngoan rồi thì thôi. "

" Tên khốn, mau buông ra! "

Mặc kệ cậu la hét, cấu xé hắn đến bật cả máu, hắn vẫn tiếp tục làm những gì mình cần làm. 

" Anh... ự... "

" Hửm, thích không bé yêu? "

" Anh không yêu em thì anh đừng có đối xử tốt với em làm gì. "

" Ai nói không yêu em? Không yêu mà chiều em như này hả? "

" A... Anh đi về với vợ anh đi! Ứm. "

" Miệng xinh chỉ nói điều hay thôi. Không được nói như vậy, rõ chưa! "

Sáng hôm sau.

Jungkook vừa mở mắt ra, đập vào trước mắt là gương mặt hắn ở cự li cực gần làm cậu tí nữa rơi tim ra ngoài. Cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, thật sự đây không phải là mơ đúng không?

Bỗng hắn mở mắt, Jungkook vội quay ngoắt đi.

" Ngắm trai đẹp vào buổi sáng sẽ tốt cho thị lực đó em yêu, đừng né tránh đi như thế. "

" Tên mắc dịch, anh dậy từ lúc nào? "

" Lúc nào em không cần biết. Chỉ cần biết tôi yêu em là đủ. "

Taehyung được thời cơ, đưa tay xuống dưới xoa xoa mông bé thỏ đang xù lông lên kia. Cậu nghiến răng, thiếu điều nữa là muốn đấm vỡ ảnh đại diện của hắn rồi đấy.

" Mẹ kiếp! Đã già lại còn dê. "

" Em bảo ai già? Già nhưng đủ tuổi làm chồng em là được. "

" Con mẹ nó, tôi đá anh rồi, tên họ Kim dở hơi. "

" Em không có quyền đá tôi. "

" Hà cớ gì tôi không có quyền? Cũng như anh thôi, chơi qua đường, chán thì vứt bỏ. Đó, tôi chán anh rồi, được không? "

" Gì? Ai nói tôi chơi qua đường cơ? Em đừng có nghĩ vớ vẩn. "

" Ừ, thế đấy. Tôi tự nghĩ rồi tự chán anh, được chưa? "

" Thế bây giờ mình nối lại, em chịu không? "

" Không chịu. Cái gì cũng không chịu hết. "

" Hừm. Tôi nghe người ta nói, vợ chồng lục đục, tình dục làm hòa... Nào, thêm mấy hiệp nữa nhé, chồng nhỏ. "

" Có cái ngủ với mẹ anh! Đéo, đéo và đéo. "

" Miệng xinh không chửi bậy. "

Hắn sau đó liền cúi xuống đớp lấy môi cậu mà ngấu nghiến, không chần chừ ngay lập tức mây mưa với cậu tới tận trưa.

---

Vài tháng sau.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, bước ra ngoài chỗ Taehyung.

" Sao, mẹ có nói gì với em không? "

" Không. Bác chỉ nói chuyện một chút, xoa đầu em rồi bỏ đi thôi. "

" Vậy là mẹ ưng rồi đấy. "

" Sao có thể vậy được. Anh mới ly hôn có hai ngày, chắc bà ấy tiếc con dâu lắm chứ. Với cả... Em là con trai mà. "

" Hai ngày thì sao? Bà ấy còn thích con rể nhỏ ấy, tiếc cái gì?  "

" Anh không buồn thật à? "

" Sao phải buồn? Tôi đâu có yêu cô ta đâu mà phải buồn? "

" Không buồn thì thôi. "

" Tối nay đi uống nhé, địa điểm do em chọn. "

" Ừ, tối em nhắn anh sau. Em phải đi đây. "

---

Đêm xuống, tại bãi đất trống có hai con người nào đó ngồi dựa vào nhau kể chuyện trên trời dưới biển.

" Hôm nay không lên bar, mà lại hẹn tôi ra đây thế này? "

" Em không thích, được không. "

" Tôi làm gì để em giận à? "

" Anh có làm gì đâu mà em giận. Em chẳng có gì mà phải giận anh cả, vì em không có tư cách gì để mà giận dỗi anh. "

" ... "

" Anh. "

" Hửm. "

" Hôm nay trời đẹp ha. Anh nhìn kìa, sao sáng chưa. "

" Ừ, sáng như em đó. "

Jungkook gonna be Taehyung's star.

" Anh này. "

" Nghe đây. "

" Trước giờ đã bao giờ anh nghĩ sẽ yêu em thật lòng chưa? "

" Sao lại hỏi thế? Đâu có bao giờ tôi không yêu em thật lòng đâu? "

" Vậy thì nói em nghe xem. Em đã là người cuối cùng của anh chưa? "

" Tất nhiên rồi. Này, nói cho em biết. Em mà không cưới tôi, nhất định sẽ ế truyền kiếp. "

" Ai bảo anh thế cơ? Không có anh thì có thằng khác, bao nhiêu thằng lăm le muốn có em đấy thôi, anh không thấy à? "

" Dù sao cũng cảm ơn em. Bao nhiêu người xung quanh mà em không chọn, lại chọn tôi. "

" Cả thế giới này phải cảm ơn em, vì không ai sẽ phải cưới một tên lưu manh dê cụ, và trăng hoa như anh. "

Cậu nhấp một ngụm bia nhỏ, cả người dường như đều tựa vào người hắn cả rồi. Hắn đưa tay xoa muốn rối luôn đầu .

" Uống ít thôi, say đấy. "

" Say thì sao, anh vẫn đưa em về nhà. "

" Không sợ tôi sẽ làm gì em? "

" Anh sẽ chẳng bao giờ lợi dụng lúc em say mà đè em ra làm loạn, em đếch sợ. "

" Em biết luôn à? "

" Biết chứ. Cái gì về anh em chả biết. Chẳng qua là anh không để ý xem là em có biết hay không thôi. "

" Anh này. Cảm ơn anh vì đã đến và yêu em. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em. Cảm ơn anh vì nhiều thứ khác. "

" Em mít ướt thật đấy, mới có chút vậy mà giọng đã nghẹn lại rồi à. ".

Hắn chưa từng thấy cậu khóc trước mắt như hôm nay, vụng về đưa tay lên lau lau nước mắt trào trực ngay bên khóe cho cậu. 

" Tình nhân nhỏ, cảm ơn em vì đã là sự lựa chọn cuối cùng của anh. "

--- Hoàn ---

Vậy là hết rồi đó... 

Một chiếc fic và một cái kết khá là... lãng xẹt, liệu có làm mất hứng bạn đọc không?

Mình xin lỗi vì khả năng viết của mình chỉ có đến vậy thôi, mình đã cố hết sức để làm cho em bé tốt hơn..

Hẹn gặp lại lần sau.

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro