Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao chưa ngủ?

- Ơ...dạ... hôm nay em ngủ hơi nhiều rồi giờ không buồn ngủ nữa.

Anh kéo cậu lại ôm thật chặt, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa oải hương.

- Ngủ tiếp đi, thức khuya sẽ bị thâm mắt đấy.

-Ưm... Cậu nghe anh nói vậy thì liền vươn tay ôm thắt lưng anh, đầu cậu tựa vào khuôn ngực của anh. Cảm giác thật bình yên cậu mỉm cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
___________________

Sáng hôm sau cậu thức dậy nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu nữa, anh lại đi rồi. Cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp định nấu gì đó ăn tạm thì nghe tiếng lách cách ngoài bếp, cậu cảm thấy hơi sợ không lẽ là trộm, mà mới sáng sớm ai lại đi trộm vả lại nhà cậu có gì để trộm đâu chứ ? Suy nghĩ một hồi cậu đi nhẹ nhàng xuống bếp xem là ai thì bỗng nhiên cậu giật mình. Là anh, cậu chạy tới ôm anh cứ ngỡ là anh đi rồi.

- Đừng nháo qua kia ngồi đợi tôi chút sắp xong rồi.

- Hôm nay anh không đi làm sao. Cậu vẫn không buông tay cứ ôm anh mãi như thế, anh xoay người lại nâng mặt cậu lên hôn nhẹ lên môi cậu như câu chào buổi sáng.

- Có chứ, ăn sáng xong tôi chở em đi học rồi đến công ty.

- Như vậy phiền lắm em tự bắt xe buýt đi được mà.

- Không phiền. Qua kia ngồi đợi đi.

Nói xong anh quay lại tắt bếp rồi cho đồ ăn vào đĩa. Cậu thì ra bàn ngồi xem anh bày đồ ăn lên bàn.
Cả hai ăn xong thì anh chở cậu đi học rồi anh lái xe về công ty của mình.

Kết thúc buổi học nhàm chán cậu bắt xe buýt về nhà, bắt tay nấu nướng, cậu định bụng sẽ nấu cơm đem cho anh.
Nấu đồ ăn xong cậu bắt taxi đem cơm lên công ty cho anh.

_________________________

- Chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch Kim Taehyung ở đâu ạ ?

- Xin hỏi cậu là ai? Cậu là gì của chủ tịch Kim?

- À dạ em tên là JungKook, em là người quen của Taehyung.

- À cậu chờ tôi một chút.

- Alo thưa chủ tịch ! Có người tên JungKook muốn gặp ngài

- ...

- Dạ vâng.

- Cậu có thể lên gặp chủ tịch rồi, cậu đi thẳng rẽ phải, lên thang máy tầng 63 rồi đi thẳng là phòng chủ tịch.

- Dạ... Em cảm ơn chị. Cậu cười thật tươi với chị lễ tân rồi bước đi. Làm chị gái hô hấp không thông, mặt đỏ tới mang tai ( nói quá haha), người gì đâu mà dễ thương hết phần thiên hạ.

* cốc cốc cốc *

- Vào đi.

- ...

Nhận thấy sự im lặng anh ngước mặt lên nhìn thì thấy cậu đang thơ thẫn ở đó, nhìn ngố không tả nổi.

- Sao em lại đến đây ?

Cậu thì khi nghe anh hỏi mới tỉnh lại nãy giờ lo ngắm anh mà quên mất, bình thường anh đã đẹp trai rồi khi làm việc vẻ nghiêm túc của anh càng làm cậu mê mẩn. Cậu bước đến ghế sopha rồi dọn cơm ra bàn.

- Em đem cơm cho anh này, anh qua đây ăn cơm đi, dạo này anh gầy lắm đó.

Anh mặt không cảm xúc đi lại gần bàn ngồi xuống rồi kéo cậu vào lòng.

- Sao em lại vất vả như vậy tôi ăn ở công ty là được mà.

- Um... Hôm nay em trống tiết buổi chiều, ở nhà không cũng rảnh nên em muốn nấu gì đó cho anh ăn. Ưm...nhột anh mau ăn đi.

- Tôi không muốn ăn cơm.

- Không ăn cơm thì anh muốn ăn gì ?

- Ăn thỏ.

Không để cậu nói thêm gì nữa anh liền hôn lên đôi môi của cậu luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng cậu, còn cậu bị anh hôn đến mụ mị chỉ biết cuốn theo chiếc lưỡi hư hỏng của anh. Nhận thấy buồng phổi cả hai đã kêu gào đòi không khí thì anh mới buông cậu ra. Cậu bây giờ mặt thì đỏ ửng cả lên, đôi môi hé mở hớp từng ngụm không khí. Nhìn cậu anh lại muốn hôn thêm lần nữa nhưng anh lại nhếch môi cười một cách lưu manh nhất ( 😏 - nụ cười lưu manh 😂)
Anh gấp thức ăn đưa vào miệng cậu còn cậu thì cũng theo ý anh há miệng ăn ngon lành, chưa để cậu nuốt xuống anh lại nhấn cậu vào nụ hôn sâu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu đem thức ăn vừa nãy đút cho đem sang miệng mình nuốt xuống, hai người cứ người đút người ăn rồi lại hôn đến khi hết đồ ăn mới dừng lại. Bây giờ mặt cậu đã đỏ như tôm luộc, vừa ăn vừa hôn như thế này thì thật là kích thích.

Anh ôm cậu vào phòng nghỉ ngơi dành cho chủ tịch, đặt cậu xuống giường rồi cởi quần áo cho cả hai, thoáng chốc chỉ còn hai thân ảnh trần trụi trên chiếc giường. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đã có phần sưng lên vì nụ hôn ban nãy, bàn tay rãnh rỗi của anh lần mò xuống cặp mông trần trụi trắng nõn của cậu ra sức mà xoa nắn làm cậu cứ rên ư ử trong nụ hôn. Anh chuyển dời nụ hôn xuống cổ và xương quai xanh của cậu để lại những vết hôn ngân đỏ tím trên đấy, đôi môi anh lướt đến hai điểm hồng trên vùng ngực trắng muốt của cậu khẽ liếm láp khiến cậu rùng mình vì khoái cảm, nhận thấy cậu có phản ứng anh liền há miệng ngậm vào đầu vú đỏ hồng ấy, một bên còn lại được bàn tay anh chăm sóc, se se rồi lại kéo lên làm cậu ưỡng cả người lên hai tay ôm lấy đầu anh đẩy xuống muốn anh mút mạnh hơn.

" ưm... A....a...a Tae....a~... Bên kia... a.... bên kia cũng muốn... a..u.."

Anh chiều theo ý cậu ngậm mút đầu vú bên kia điên cuồng hơn khiến cậu chìm đắm trong bể dục vọng, phía dưới đã ướt nhẹp đầy ga giường.

" Bảo bối em ướt rồi "

Rời khỏi núm vú của cậu anh cúi xuống nơi tư mật đã tràn ra dịch trắng vì bị anh kích thích lúc nãy, hậu huyệt hồng hồng cứ khép mở như muốn một thứ gì đó lắp đầy - và đó là côn thịt của anh. Không chần chừ anh đưa cây côn thịt đã nổi gân xanh vào hậu huyệt của cậu.

"Á..a"
"Agh"

Cả hai cùng rên lên thỏa mãn, không đợi cậu thích ứng anh đã nhấp liên tục làm cậu không kịp thở.

"A...Tae...nhanh....a...nhanh quá rồi... A"

Anh không nghe lời cậu mà càng thúc nhanh và mạnh hơn, qui đầu chạm vào điểm mẫn cảm khiến cậu đầu óc mơ hồ, hai tay ôm lấy bả vai anh móng tay bấu chặt vì sự kích thích nơi nhạy cảm. Gần đến lúc cao trào cậu ôm anh đòi hôn.

"Taehyung... hôn...a..hôn em...ưm a..."

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, cả hai điên cuồng tráo lưỡi, nhận thấy mình sắp bắn anh càng thúc mạnh hơn, hôn cũng bạo hơn cứ day day môi dưới của cậu.

Anh bắn vào trong cậu, tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra ngoài, môi cũng bị anh cắn mà bật máu. Qua   đợt cao trào anh ôm cậu vào lòng đắp chăn lên cao cho cậu, trước khi chìm vào trong giấc ngủ anh khẽ thì thầm.

" Anh yêu em Kookie".

Cậu vẫn còn mơ màng nghe được lời đó thì nhẹ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Ước gì thời gian ngừng trôi, để cậu mãi mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào này của anh. Tuy anh luôn lạnh lùng, ít nói, cũng không hay nói lời ngọt ngào với cậu nhưng anh rất quan tâm cậu. Đời đâu phải là mơ chuyện gì đến nó sẽ đến, tiệc có vui đến mấy thì cũng sẽ tàn để lại bao dư âm.

                  End Chap.

_____________________

109 ng đọc nhưng ko ai bình luận. Buồn nhỉ 😢
Min không cần các bạn vote cho Min vì Min bt trình viết của Min 👎 dở tệ.
Vậy nên Min mong mọi người cho Min ý kiến để Min bt sai mà sửa.

Mong m.n sẽ cho thật nhiều ý kiến

#park hyemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro