Chương 1:Cánh cửa mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dưới gốc cây lớn phía sau sân trường cậu thiếu niên trên tay cầm một hộp quà xinh xắn ánh mắt ngại ngùng nhìn người con trai trước mặt.

"Oh Bin tiền bối em thích anh, đây là quà em tự làm mong anh nhận cho ạ" nói xong tâm tư trong lòng mình thì mặt cậu đã đỏ bừng,đưa ánh mắt mong đợi về phía hắn ta.

Trái ngược với dáng vẻ e thẹn của cậu thì hắn ta thẳng tay quăng hộp quà xuống đất rồi đưa chân đạp lên nó trước cái nhìn không thể sửng sốt hơn của Jungkook.

''Ấy chà, nhìn xem anh thật có phúc nha, được thủ khoa tỏ tình cơ đấy" ả ta bước ra từ đằng sau bức tường tiến về phía hắn ta, Oh Bin thấy ả liền vòng tay ôm eo ả cười cười nói

"Anh không có hứng thú với con trai đâu, xem ra chơi đùa với nó bao lâu cũng đủ rồi'' . Hắn hôn lên môi ả

Hắn ta nhìn cậu xong lại bật     cười"uổng cho cái danh thủ khoa
trường Seoul lại ngu ngốc bị người ta lừa"

Trái tim cậu lúc này rất đau, nước mắt cậu cũng sắp rơi nhưng cậu ép nó chảy ngược vào trong.Cậu không muốn cho hắn ta thấy bộ dạng yếu đuối của cậu vì cậu chính là một người trọng sĩ diện.
Chính là một người không để người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình,từ khi có nhận thức thì ngay cả ba mẹ cũng chưa từng thấy cậu khóc bao giờ. Cậu hít thật sâu nhìn hắn ta rồi nói

"Vậy từ trước tới giờ những cử chỉ lời nói của anh chỉ toàn là lừa dối
đúng chứ'' Jungkook từ từ nói

'' Đúng vậy'' hắn ta ung dung trả lời mà chẳng sợ cậu tổn thương vì đơn giản hắn không yêu cậu.

"Tại sao lại làm vậy tôi đâu có làm gì anh "

Hắn ta cười khẩy" tao chính là không vừa mắt mày từ ngày mày bước vào trường này học rồi, luôn được giáo viên ưu ái, bạn học theo đuổi không ngớt, quan trọng hơn chính là vì mày mà tao bị ba tao đập cho 1 trận vì bị bắt tài liệu không lẽ mày mau quên vậy sau''

Một năm trước khi cậu vừa bước vào ngôi trường này thì cậu luôn được thầy cô ưu ái vì có thành tích xuất sắc, có một đợt cậu được chỉ định gác kiểm tra định kì cùng giáo viên ở khối trên. Bọn đàn anh thấy cậu là đàn em khối dưới nghĩ là cậu chỉ đi gác cho có lệ và không dám bắt bọn họ nên đã làm theo ý mình.Ai dè cậu chính là thứ dữ một mạch đi thẳng đến giựt tài liệu đưa cho giáo viên thế là cả đám đó bị hủy tư cách thi cùng một vé mời phụ huynh.

Jungkook thật sự không ngờ vì chuyện đó mà hắn có thể dùng cách bỉ ổi để tiếp cận cậu khiến cậu đem tình yêu của mình đặt ở chỗ hắn rồi lại bị hắn dẫm đạp như vậy.

"Anh là đồ khốn nạn" cậu đưa ánh mắt oán giận nhìn hắn

"Tao khốn nạn còn đỡ hơn thứ tình yêu dơ bẩn của mày, nó làm tao buồn nôn đấy" hắn nói rồi thì bỏ đi cậu chết chân tại đó trong đầu vẫn mãi hiện lên câu nói đó ''tình yêu dơ bẩn''.

2 Năm sau

Sau khi sự việc đó xảy ra thì cậu cũng đã chuyển trường đến thành phố B và theo học trường Bighit vì đơn giản cậu không muốn gặp hắn mặt hắn ta.

Cậu bước đi trên con đường tràn đầy lá cây, tiết trời mùa thu thật dễ chịu khiến người ta cảm thấy thoải mái. Jungkook đi chậm chậm ngắm nhìn cảnh vật xung quanh chợt nhận ta nó thật đẹp.

Cậu đến đây cũng đã hai năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự để tâm đến cảnh vật nơi đây vì lúc trước cậu luôn bận rộn với việc học do đổi trường mới, còn mất thời gian để thích ứng với môi trường khác và tập quên đi thứ tình cảm sai lầm kia.

Đợi đến lúc về nhà thì trời cũng ngà ngà tối. Chợt cậu cảm thấy có gì đó khác lạ. Nhà cậu luôn yên tĩnh vì nhà chỉ có cậu, ba,me,anh trai cậu thì đi du học rồi. Vậy chỉ có ba mẹ mà sao nhà cậu nó ồn như cái chợ vậy.

Jungkook đẩy cửa bước vào nhà chưa kịp gì hết thì từ đâu nguyên cái gối bay thẳng vào mặt khiến cậu choáng váng. Cậu tức giận nhìn chằm chằm về phía chủ nhân chiếc gối thì thấy một người con trai tầm ngang tuổi cậu, khuôn mặt phải nói là rất hút mắt người nhìn, cái mũi cao có thể trượt trên đó luôn đó chứ!

Cậu định lên tiếng chửi thì từ trên lầu có thêm một người chạy xuống khuôn mặt ôi mẹ ơi đẹp không kém gì cậu nha.

Hoseok thấy hắn đứng ở đó thì chạy đến hét ầm lên:

''Thằng em chết tiệt mày dám ăn mất cây kẹo phiên bản giới hạn mà anh mày tốn bao công sức mới mua được đấy giờ mày tính sao đây"

Thấy cậu nhìn chằm chằm người con trai đó liền chạy núp sau Hoseok đưa miệng cãi.

"Có cái kẹo mà anh cũng tính với em sao" anh chu mỏ trả lời

Hoseok như núi lửa sắp phun trào nói "mày còn nói, mày làm em tao hơi lâu rồi đấy xem hôm nay tao đánh chết mày thế nào''

Dứt tiếng chính là màn hỗ chiến của hai anh em, kể ra cũng lạ người ta thường thích sưu tập xe, kim cương hay mấy thứ quý giá đằng này Hoseok lại có niềm đam mê mãnh liệt với kẹo. Mà chớ trêu em anh lại là một đứa thích trộm kẹo của anh ăn mà toàn lựa mấy cái phiên bản giới hạn chỉ sản xuất rất ít mà ăn vậy mới chết.

Jungkook đứng nhìn hai con người lạ lẫm trong nhà mình đang đánh nhau như con nít chỉ vì một câu kẹo mà không khỏi nhăn mặt.

"Hai anh có thôi đi không,sao lại làm loạn trong nhà tôi,có tin tôi báo cảnh sát không hả?''

Cả hai dừng động tác đanh nhau lại ngước nhìn khuôn mặt không khác gì quỷ của cậu mà ớn lạnh sao lại có người đáng sợ như vậy.
Ba mẹ cậu nghe ồn ào thì đi xuống liền bắt gặp khuôn mặt không thể vui hơn của cậu thì liền vội giải thich

''Đây là con của bạn thân của ba con do gia đình họ có việc phải ra nước ngoài hơi lâu nên gửi chúng ở đây một thời gian, nên con nhớ hòa đồng với hai đứa nó nhé''

Jungkook nghe xong thì đưa mắt nhìn hai người họ rồi phun ta hai chữ'' phiền phức'' rồi bỏ lên phòng đóng của lại. Ông bà Jeon hiểu cậu chính là không thích người lạ nên cũng k biết nói gì đành vỗ vai hai anh em.nhà Kim rồi cũng bỏ đi .

"Anh hai, cậu ta đáng sợ thiệt đó" Taehyung nhăn mặt bóc cái kẹo từ trong túi ra ăn.

"Mày cũng thấy vậy sao" anh gật đầu tỏ vẻ tán thành

Chợt anh lại trợn mắt nhìn cây kẹo trong tay Taehyung liền nổi máu điên, thằng này nó lại trộm kẹo của anh, thế rồi hai anh em lại diễn tiếp màn kịch Tom and Jerry phiên bản người thật .

Jungkook đang ngồi vào bàn định học thì lại nghe tiếng ồn ào phiền phức thật đó còn đâu không gian yên tĩnh để học bài nữa. Cậu toang mở cửa cầm chiếc dép mới mua ngoài chợ chỉ 19 cành phang thẳng về phía hai anh.

Với khả năng giải nhì kì thi bắn súng thì chiếc dép đã yên vị trên khuôn mặt đẹp dã man con ngang của hai chàng trai.

''Bị rảnh nợ sao mà ồn ào vậy, thế thì sau người ta học, khôn hồn thì im lặng không là lần sau không  phải dép đâu mà là thứ khác đó''

Taehyung nhanh miệng nói: "cậu học giờ nào để biết mà không  ồn ào"

"Trừ lúc ngủ và ăn còn lại lúc nào tôi cũng học khôn hồn thì biết điều đấy''

Taehyung bĩu môi nói nhỏ với anh mình"học gì lắm thế, hèn chi lúc nào mặt cũng như ai đòi nợ vậy đó

"Im miệng đi muốn ăn dao à"anh bịp miệng em mình.

Taehyung lắc đầu: "thế giới thật đáng sợ ''

Trong bếp

"Ba đứa mau xuống ăn tối này"


---++++----------
Đôi khi có mấy cái mình chém gió nên các cậu đọc vui thôi nhé đừng tiêu cực quá😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook