Tình yêu của tôi đáng bị nguyền rủa lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tình yêu của tôi đáng bị nguyền rủa lắm sao?

-Tình yêu tôi dành cho anh là một thứ dơ bẩn sao?

-Tình yêu của tôi dành cho anh rất nhiều, mà...anh cho rằng nó dơ bẩn...?

-Yêu anh là do tôi sai sao?

-Hay là tôi chính là một thứ dơ bẩn, một thứ tạp nham không đáng để tồn tại ở thế giới này?

~~~~~~~~~~~~~~

  Tôi là Jeon JungKook, tôi là gay...Đúng! Tôi là một tên GAY! Tôi chính là người đã đơn phương anh - Kim TaeHyung từ lâu rồi. Từ cái hồi mà nhóm chúng tôi cùng làm thực tập sinh ấy.

  Tôi thật sự đã bị hút hồn với vẻ đẹp như tạc tượng ấy của anh. Lúc đó, tôi nghĩ mình chỉ là đang ngưỡng mộ với vẻ đẹp ấy của anh thôi...nhưng, sau này, khi chúng tôi và 5 thành viên khác cùng debut thì tôi đã nhận ra rằng cái sự ngưỡng mộ khi xưa của tôi đối với anh đã không còn, mà thay vào đó là...TÌNH YÊU...

   Cái tình yêu cấm kị ấy, cái tình yêu mà mọi người đều kì thị và ghét bỏ...Thật sự, khi yêu anh, tôi mới biết...tình yêu đơn phương như thế nào? Nó không như những tình yêu bình thường, nó đau lắm, nhiều lúc tôi muốn nói rằng tôi yêu anh, nhưng chính lí trí đã giữ tôi lại để khiến tôi không làm gì quá mức anh em với anh...Cái tình yêu mà tôi luôn muốn giấu nhẹm đi, cái tình cảm không nên có của tôi...

...Cứ ngỡ, cái tình cảm này, tôi sẽ chẳng bao giờ thổ lộ...cho đến một ngày...

  Hôm đó, tôi đã tâm sự với JiMin về vấn đề tình cảm của mình đối với anh...Sau khi nghe xong, JiMin vô cùng bất ngờ với đứa em trai này của mình, nó đã trưởng thành thật rồi nhưng...

- JungKook ah! TaeHyung, nó...chẳng thích đồng tính đâu...- cậu nói của JiMin càng ngày càng nhỏ...nhưng tôi đã nghe được hết. Lời nói đó của JiMin tựa như một con dao găm đâm thẳng vào tim tôi vậy. Tôi là GAY và ... tôi biết điều đó. Nghe xong lời nói ấy, không biết tại sao? Nước mắt tôi lại lăn dài trên má...Tôi...là đang khóc vì một mối tình chưa bắt đầu mà...đã kết thúc...

  Đau lắm! Thật sự rất đau! Tôi không thể nào được anh yêu theo cách mà tôi đã yêu anh...cũng chẳng thể nào mơ mộng rằng sẽ được anh ôn nhu chăm sóc, yêu thương như một người vợ...Đối với anh, tôi chỉ là một người em trai không hơn không kém thôi sao? Anh không có một loại tình cảm đặt biệt nào với tôi sao?

  Nhưng điều tôi không ngờ đã xảy đến. Anh chính là đang đứng trước cửa phòng và...dường như anh đã nghe mọi thứ. Vừa thấy anh, mọi thứ trong tôi như đình trệ. Xong rồi! Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh rồi. Tôi cất bước định lại gần anh, thì...

- BIẾN ĐI! ĐỒ BỆNH HOẠN! TÔI KHÔNG QUEN CẬU! ĐỒ GAY!!! - anh vừa thấy tôi đứng lên liền quát to, tiếng quát của anh đã khiến cho mọi người trong nhóm bất ngờ, rồi mọi người trong nhóm bắt đầu lại gần chỗ của tôi và anh.

- TaeHyung...em.. - Jin-hyung chưa kịp nói hết lời thì...

- Hyung! Chính cậu ta! Cậu ta là đồ bệnh hoạn! Cậu ta nói cậu ta yêu em! Cậu ta là đồ GAY! Cậu ta không đáng để ở lại cái công ty này, nếu không thì cậu ta sẽ làm cho tất cả chúng ta đều sẽ như cậu ta, chúng ta không thể nào làm anh em, bạn bè với một kẻ bệnh hoạn như cậu ta...Cậu ta là một thứ dơ bẩn, bệnh hoạn, là tội đồ của xã hội...Chúng ta phải đuổi cổ cậu ta đi!!! - anh nói, một giọng nói đầy khinh mạc dành cho tôi, anh đến một cái nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi. Anh nói thật nhiều và...những điều đó vô cùng đúng...Đúng! Anh hoàn toàn đúng! Đang lẽ là tôi không nên ở đây mới phải...

- Jung...- JiMin nhìn tôi định nói gì đó.

- Em đi đây! Em sẽ rời khỏi đây! Không cần các hyung phải đuổi...TaeHyung...em xin lỗi...- tôi cúi đầu chào các hyung rồi cứ thể mà bước ra khỏi KTX, tôi đi đến thẳng trụ sở công ty, tôi xin rút khỏi nhóm và kèm theo đó là hàng loạt câu hỏi của Bang - PD nim dành cho tôi...

  Sau một hồi trao đổi thì Bang - PD nim đã quyết định, tôi không cần phải đền tiền hợp đồng. Tôi chào anh ấy rồi bước về lại KTX để lấy đồ...

  Vừa bước đến cửa, tôi đã thấy chiếc vali của mình đã được ném thẳng ra trước cửa...Tôi khẽ nở một nụ cười chua xót rồi lại gần cầm chiếc vali của mình lên.

  Có một tờ note được viết: "Tụi anh sẽ giúp em quay về lại nhóm của chúng ta". Nhìn nét chữ của NamJoon trong tờ note, tôi khẽ bật cười. Sao em có thể trở về được chứ!. Tôi kéo chiếc vali đi, đi mà chẳng biết điểm đến là nơi nào. Tôi bắt một chuyến xe về Busan. Trên đường về, tôi lại nhớ đến anh...những giọt nước mắt của tôi vô thức lại lăn dài, ngước nhìn cảnh vật ven đường...là do Busan thay đổi nhiều quá hay là tâm tình tôi thay đổi mà...mọi thứ ở đây. Sao xa lạ với tôi thế này?

...Bước xuống xe, tôi lại kéo chiếc vali đi, đi dạo trên con đường quen thuộc của bản thân. Con đường mà từ nhỏ tôi vẫn hay đi qua mỗi khi đi học về...Tôi dừng chân trước một ngôi nhà, lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra, tôi gọi cho ba tôi.

- Appa! Lâu lắm rồi mới gọi cho appa, con xin lỗi nhé! Con đang đứng trước nhà mình nè! Mở cửa cho con nhé! - tôi nói, lòng tôi dâng lên một cỗi có lỗi, có lỗi vì đã không quan tâm đến ba mẹ của mình...

*Cạch* - cửa nhà mở ra, hai hình bóng mà rất đỗi quen thuộc với mình, đó chính là ba mẹ tôi, cả hai mừng rỡ ôm tôi vào lòng, hỏi tôi nhiều thứ mà tôi chỉ gật đầu cười nhẹ và bảo mình nhớ nhà nên mới về...

  Tôi xách vali của mình lên phòng. Mở cửa phòng mình, thật gọn gàng! Chắc là mẹ tôi đã lau dọn nó mỗi ngày nên mới được như vậy...Đặt mình lên chiếc giường thân thuộc ngày nào, đôi mắt nhắm hờ, tôi lại nhớ đến anh...Khẽ cất tiếng...

- TaeHyung...em xin lỗi...- tôi nhớ đến những lời nói đó của anh. Anh nói đúng thật! Tôi quá dơ bẩn, tôi không đáng để anh và mọi người ở cùng...tôi đã sai khi yêu anh...Cái tình yêu này của mình, tôi sẽ chôn chặt nó trong lòng và sẽ cố gắng quên anh đi...Quên đi tình đầu chưa bắt đầu đã kết thúc này...quên đi người con trai mà tôi yêu vô cùng...quên đi cái tình yêu sai trái và dơ bẩn này...Tôi sẽ cố gắng quên đi tất cả.

...Tôi bước vào phòng tắm trong phòng mình, ngâm người trong dòng nước lạnh lẽo mà đối với tôi nó thật dễ chịu...tôi nhớ lại những khoảng khắc bên mọi người, bên những người anh em, đồng nghiệp của mình, nhớ đến...A.R.M.Y của chúng tôi...

   Tôi thay một bộ đồ khác, đi xuống dưới nhà, tôi chào ba mẹ mình rồi bước khỏi nhà...

   Tôi đi đến một cánh đồng hoa hướng dương, loài hoa tượng trương cho mặt trời...

- TaeHyung ah! Đối với em, anh như một bông hoa hướng dương vậy! Một loài hoa luôn hướng về mặt trời, một loài hoa tượng trưng cho mặt trời, anh thật tỏa sáng, anh là đại diện cho những thứ tốt đẹp trong cái xã hội bây giờ...còn em? Em chỉ là một thứ dơ bẩn, một thứ xấu xí, một thứ mà chẳng nên có mặt ở trên đời, là một tên tội đồ của xã hội...Em xin lỗi...vì đã yêu anh...nhưng...Tình yêu của em dành cho anh đáng nguyền rủa lắm sao?

  Ánh hoàng hôn buông xuống trên ngọn đồi, tôi ngồi kế một gốc cây hướng dương to lớn rồi ngắm nhìn ánh hoàng hôn ấy...

[ Hoàng hôn hôm nay thật đẹp...TaeHyung ah! Em yêu anh!... Em chỉ muốn nói như thế thôi...
   Mong anh hạnh phúc...
                       My love....................]

----- THE END -----

- Mong các cậu sẽ vote cho tớ...

- Cmt cho tớ tí ý kiến vì fic này nhé~~

- Cảm ơn các cậu đã đọc nó~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro