chap. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn sắc mặt của chằng trai nhỏ tuổi kia thay đổi. Đám lưu manh đầu đường xó chợ này khuya nào cũng trực ở đây chính là để cướp tiền cướp sắc. Ui dào chuyện này tối nào cậu về mà không gặp chỉ là mỗi lần gặp lại mất sức một chút thôi. Thân thủ cũng không quá tệ.
-sao nào nay chịu giao tiền ra hay lại ăn đòn

Ánh mắt cậu nhíu lại một chút rồi thản nhiên nói...

-có lẽ bao ngày chặn đường tao ít nhiều cũng hiểu tao nhỉ

Bọn chúng k nói gì lưỡng lự một chút rồi quay ngoắt sang tên mặt lạnh đang đứng ở phía kia...  Hất cằm cao giọng mà đe dọa cậu

- thế nào? Nay lại còn dẫn theo một tiểu nam nhân đi chung sao. Gương mặt này cũng sắc bén đó nhưng hơi non...

Hắn ta chưa nói hết câu đã bị một quyền của anh làm cho lăn ra đất. Vốn anh đã rất kiệm lời nên càng ghét những kẻ nói nhiều. Đặc biệt là mấy khứa hay ra dẻ

-cút hay ăn đòn

Cậu không nói gì ngồi tựa vào chiếc vali to đùng của hắn xem một màn kịch dài này.
Cậu không thích chen chân khi người khác đag sử lý... À không là đang chăm chú xem hắn làm thế nào với mấy gã kia

-một...

Anh không nói nhiều chỉ đếm đúng một chữ. Ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng âm thanh phát ra lại mang sát khí rất lớn
3 tên đô con ấy như vậy mà lại sợ lão Kim nhìn có vẻ mỏng manh này. Đúng là không khiến cho cậu bỏ ra chút thời gian để coi kịch hay ấy mà...

-ngắn quá

Cậu chậc lưỡi nhìn hắn rồi quay gót bước đi
Tự mình giải quyết trước giờ đều như vậy
Ấy mà giờ có người chẳng động tay chân nhiều đã khiến bọn nhãi nhép đó bỏ chạy
Chắc cậu phải luyện thanh âm thật tốt đây
Vốn cậu cũng chẳng phải dạng người tốt đẹp gì. Tính khí của cậu cũng có vài nét tương đồng với hắn. Chỉ là cậu ồn ào hơn hắn thỉnh thoảng lại thích trêu chọc người khác
Hay nhiều khi hứng tính mỗi ngày đổi một kiểu nói chuyện. Vốn là cũng chưa có ai hiểu được cậu.

-có đi không đây?

Hắn liếc mắt sang cậu khi thấy cậu tự nhiên khựng lại khi nhìn thấy một người ở phía xa kia... Cậu chỉ là ngẩn người một chút thôi vì việc nhìn cô bạn gái lăng nhăng của mình lẽo đẽo theo vài tên đàn ông lắm tiền cũng quá quen với cậu... Chậc lưỡi 2 cái rồi sải bước về phía anh...

- đi thôi nhanh lên ngày mai bận rộn lắm 12h rồi

-cậu rốt cuộc là con người nào vậy
Lúc thì trẻ con chọc điên người khác
Lúc thì thâm trầm khó đoán?

-ah nói quá 3 câu rồi
Tôi nhớ anh mà tôi biết vỏn vẹn có 4 ngày đâu có nói nhiều vậy

Chính hắn cũng không hiểu nổi người mình
Từ lúc cùng cậu đi đến đây nhìn trạng thái và vẻ mặt thay đổi cùng với thái độ khó hiểu này hắn lại càng muốn biết cậu là ai rốt cuộc cậu như thế nào đang nghĩ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro