Chap 22: Top Moments

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap ngắn gọn thôi mấy bạn, mình gom tất cả moment lại chung một chap để rút ngắn độ dài, chứ nếu một moments một chap thì nó dài lắm!
.
.

Moment 1:

Taehyung ngày nào cũng mua một ít bánh tiramisu về để ăn tráng miệng, vì anh đã mê tít nó ngay từ lần ăn đầu tiên rồi. Anh mua theo lố chất đầy cả tủ lạnh, và tất nhiên, Jungkook luôn năn nỉ để xin ăn ké.

Moment 2:

"Ôi ngon quá! "

Cậu cảm thán và xoa xoa cái bụng khi ăn hết một nửa số bánh mà Taehyung mua hôm qua, chợt nhớ lại câu nói của anh lúc sáng.

"Cấm cậu ăn bánh của tôi, đợi tôi về đã. "

Thôi xong rồi.

Moment 3:

Jungkook đang ngồi vẽ cây cảnh, chợt thấy Taehyung đang ngồi làm việc ở phòng khách, thế là cậu vẽ lại cảnh mà anh đang làm việc.

Moment 4:

Taehyung đang lên ban công để hóng gió, chợt thấy Jimin hôn một cái chóc vào má cậu, rồi anh bỏ đi.

Moment 5:

Taehyung nhăn nhó khi nhận nhiệm vụ số bốn, là chở Jungkook đi chơi, nhưng anh đã không thực hiện nhiệm vụ đó mà thay vào đó đã đưa cho Jimin làm.

Moment 6:

"Cậu đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy? "

Taehyung thấy Jungkook đi ra về phía cổng, trên người mặc hai chiếc sơ mi chồng lên nhau màu pastel, thêm chiếc quần jean xanh rách gối, vẻ ngoài chỉn chu này thật hiếm thấy.

"À, Jungkook đi chơi với Jimin hyung."

Rồi Taehyung vào nhà và không nói thêm gì nữa.

Anh cơ bản chẳng quan tâm.

Moment 7:

Jungkook thấy Taehyung đang hí hoáy gì đó trong phòng, theo bản tính tò mò mà vào xem thử.

"Anh đang làm gì vậy? "

"Không phải việc của cậu, mau biến đi chỗ khác, kẻo lại làm hỏng của tôi. "

Moment 7:

Taehyung đi vào bếp để rót nước và sẵn hâm nóng canh lại, anh đi ra và sau đó quay trở lại để lấy canh, thì thấy Jungkook nấp dưới bàn ăn, hai tay bịt tai lại.

Anh thấy lạ nên hỏi.

"Làm sao vậy? "

Cậu hé mắt nhìn anh, rồi trả lời.

"Lò vi sóng...nổ... "

Rồi anh phì cười.

"Đúng là chỉ có đồ đầu óc không bình thường nên mới nghĩ như vậy. Yên tâm đi, nó không nổ đâu. "

Jungkook đi ra khỏi bàn, sở dĩ cậu nghĩ như vậy là mỗi lần thấy màu đỏ rực trong lò thì cứ đinh ninh là nó nổ và cậu rất sợ nó.

Taehyung rủ cậu ăn bánh cùng với mình ngay sau đó.

Moment 8:

Taehyung đang ngồi sắp lại đồ của mình, Jungkook thấy vậy cũng bắt chước làm theo, thế là cậu bị mắng cho một trận vì tội lanh chanh.

"Cậu ngưng phá phách cho tôi dùm. "

"Thì Jungkook tốt bụng chỉ muốn giúp cho anh thôi mà. "

"Tốt bụng hay phá hoại? Mau biến đi chỗ khác. "

Moment 9:

"Jeon Jungkook, ai cho cậu ăn hết bánh của tôi? "

Taehyung về nhà, mở tủ lạnh ra đã thấy hộp bánh của mình bị vứt chỏng vó ở thùng rác.

"Ơ... Jungkook không có ăn."

"Cậu còn chối? Trong nhà này chỉ có mỗi cậu thôi chứ còn ai vào đây? "

Taehyung giận dữ, cho rằng con người này càng ngày càng không còn gì gọi là phép tắc, đang dần dần xâm chiếm bánh của mình mà chẳng một lời cho phép. Taehyung trách mình quá dễ dãi.

"Cậu càng ngày càng quá đáng rồi đấy! Cái đầu của cậu có biết gì gọi là phép tắc không? À, mà làm sao cậu biết được? "

"Không...có thật mà.."

Jungkook như mếu máo sắp khóc.

"Cậu có biết tại sao mọi người hay kì thị thậm chí là ghét những kiểu người ngu ngốc giống như cậu không? Vì cậu thường xuyên xen vào chuyện của người khác và cái đầu thì không thể suy nghĩ được điều gì cho nên hồn cả. Nếu cậu không muốn tôi ghét cậu, thì đừng động vào đồ của tôi nữa. "

Jungkook bật khóc rồi bỏ đi.

Một lát sau, Sooyoung vào bếp và thấy Taehyung.

"Cậu chủ, cái bánh trong hộp đó có phải của cậu chủ không? "

"Sao vậy? "

"À, vì em đói bụng quá nên lỡ ăn mất rồi. Em sẽ đền lại sau ạ. "

Lại xong, lần này thì đến lượt anh có lỗi rồi.

Moment 9:

Trong giờ ăn tối, Taehyung bảo Ah Eum lấy bánh trong tủ lạnh ra và chia cho mọi người, trong đó có Jungkook.

"Bố ăn đi, cả nhà ăn đi, bánh này rất ngon."

Taehyung cắt bánh ra và chia phần cho Jungkook là to nhất, là để hối lỗi.

"Ối... Bánh của Jungkook to thế."

Chú Kim thốt lên có vẻ ghen tị.

Nhưng Jungkook không ăn và bỏ lên phòng.

"Giận thật rồi. "

Moment 10:

Taehyung sau đó đem bánh lên phòng Jungkook và sau đó còn định thực hiện nhiệm vụ số năm nay, mời cậu ăn và đưa cậu đi chơi nhưng mà cậu từ chối.

"Này, đừng có vờ làm giá hay giận dỗi lâu như vậy, cậu đừng có mà quá đáng nhé! "

Đã sai còn một lời xin lỗi cũng không thèm nói với người ta, Kim Taehyung này có phải là tự trọng không hay là cứng đầu vậy?

"Mau đi ra ngoài đi! "

Jungkook cau mày, cậu lớn tiếng.

"Nhà tôi thì tôi thích ở đâu thì ở. "

"JUNGKOOK NÓI LÀ ANH MAU RA NGOÀI ĐI! "

"Bộ cậu tưởng tôi sẽ hạ thấp mình bởi một thằng như cậu sao? Ngưng làm mấy chuyện ngu ngốc như giúp đỡ tôi nữa đi. Tôi không cần, từ trước giờ tôi luôn không ưa cậu. Cậu tưởng cậu là ai vậy? "

"Vậy là anh ghét Jungkook lắm hả? "

"Đúng vậy! "

Cậu lấy tay quệt nước mắt, nói tiếp.

"Vậy thì Jungkook sẽ không làm cho anh ghét Jungkook nữa, sẽ không làm phiền anh nữa. Mẹ của Jungkook dạy rằng những ai mà ghét mình thì mình cũng không cần phải yêu thương lại họ. "

Moment 10:

Sau ngày đó, quả thật Jungkook không còn liên quan gì tới anh nữa.

Moment 11:

Mấy ngày rồi không ăn bánh tiramisu thơm ngon kia làm cậu thèm không chịu được, cậu nhân tiện Taehyung chưa đi làm về thì rón rén mở tủ lạnh ra và ăn trộm.

Đang ăn ngon lành thì một tiếng vang lên.

"E hèm. "

Là của Taehyung.

"Ai vừa mới hứa mấy hôm trước là sẽ không liên quan, sẽ không động vào đồ của tôi nữa. Mà xem ai đó đang ăn vụng kìa. "

Jungkook lấy một vài tờ tiền trong túi ra, rồi đưa cho anh.

"Jungkook trả tiền bánh! "

Rồi cậu đi.

Taehyung níu xe lăn của cậu lại.

"Cậu ăn cắp tiền của bố tôi à? "

"Không! Đấy là tiền công đấm lưng cho chú Kim. "

"Nhưng số tiền này nhiều hơn cái bánh lúc nãy, cậu ăn hết đi. Vả lại cầm đi, tôi không lấy đâu. "

"Không. Jimin hyung sẽ mua cho Jungkook cái khác, không thèm ăn của anh nữa. "

Và Taehyung thấy khó chịu, dám chê bánh của anh sao?
.
.
.
Sorry vì ngâm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro