Chap 27: Jungkook tự lập?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự giải quyết đi! "
.
.
Jungkook và Taehyung đang dần trở nên thân thiết với nhau. Chính cả hai người cũng không nhận thấy điều đó. Chỉ duy nhất người ngoài cuộc và thật sự yêu mến cậu mới có thể nhận ra được. Đó là Park Jimin.

Nào là cười. Nào là cùng nhau ăn bánh. Nào là khi dầm mưa về, Taehyung còn la luôn Jimin vì dám dạy hư cậu. Này có phải là quan tâm quá mức rồi không? Một người từng xem cậu là một đứa phiền phức và vô dụng mà bây giờ lại trở nên gần gũi như thế đấy. Anh tức ói máu khi người mà mình hết mực yêu thương bây giờ lại thân thiết với đứa khác. Jimin gấp gáp dành lại mấy cái quyền đưa đón hay chăm sóc từ tay Taehyung, vốn chỉ gọi là 'nhiệm vụ ', để Jungkook phải luôn khắc cốt ghi tâm rằng Jimin mới chính là người quan tâm cậu nhất, mới là người động lòng trước vẻ đẹp của cậu đầu tiên. Vì anh không muốn 'tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân' đâu! Cái này khốn nạn cực!

Mấy tháng trôi qua, vì những tháng cuối năm đã dần đến, dịch vụ du lịch cho các ngày lễ Giáng Sinh và cả tết Âm lịch thật sự rất nhiều. Công ty của Taehyung thiên về du lịch và bất động sản nên đây chính là cơ hội vàng trong năm để mà có thể hốt bạc. Chính vì thế, anh tất bật làm việc không ngơi tay. Có nhiều hôm còn làm tới hai ba giờ sáng, không ngủ nghỉ và không ăn uống. Thế có khác gì một ngôi sao nổi tiếng không cơ chứ?? Cơ thể anh đã gầy lại càng được dịp thêm gầy. Chú Kim thể nào cũng sẽ la oai oái lên nữa mà xem, không biết yêu thương bản thân mình gì hết.

Và làm việc nhiều quá cho mấy tháng cuối năm mà anh cũng quên bén mất một ngày quan trọng đối với mọi người, đó chính là sinh nhật của mình. Taehyung không tha thiết gì về ngày này lắm, vì năm nào cũng như năm nào, đều rất chán, và anh cũng tự ngẫm rằng vì mình lớn rồi và mình cũng không rãnh rỗi gì mà tổ chức. Nên anh cũng cứ xem nó vẫn như những ngày bình thường, chỉ khác là vào ngày đó thì sẽ được nhận câu 'chúc mừng sinh nhật ' thôi.

Và cũng không có vụ bánh kem và mấy cây nến đâu nhé! Taehyung chỉ xem nó là phiền phức và phô trương.

*

Đã là ngày 23 của tháng 12, năm mới đã sắp đến và Jungkook háo hức chết đi được, Giáng Sinh đã đến bên chân và cậu vẫn cứ trung thành mà ước ao và tin tưởng một ông già Noel vui vẻ đến và tặng quà cho cậu. Mặc dù đã có nhiều năm cậu đã không có những món quà Giáng Sinh như mọi đứa trẻ. Nhưng niềm tin vẫn là niềm tin, cậu vẫn cứ tin vào những món đồ được gói xinh xắn bởi mấy cái hộp đầy màu sắc khiến cậu vui vẻ đến ấm lòng vào cái buổi sáng lạnh giá hôm sau. Cậu vừa ăn vừa đung đưa chân, mỉm cười và còn lay lay cái nĩa trong miệng mình để mà nhấm nháp cái vị ngọt ngọt còn sót lại từ cái bánh mà cậu vừa ăn.

"Cháu sao lại cười thế? "

Dì Yeom cạnh đó và hỏi cậu.

"Cháu đang nghĩ về mấy món quà Giáng Sinh ạ. "

"Phải ha... Sắp đến rồi... Cậu chủ dạo này có vẻ mệt mỏi ghê... "

Dì Yeom nói như thể vừa nhớ ra cái gì đó. Chính xác là ngày sinh nhật của Taehyung.

"Ông già Noel mệt mỏi? "

"Không! Là cậu chủ cơ! "

Jungkook mở mắt to hơn một chút. Nhắc mới nhớ, dạo này Taehyung ít về nhà lắm, cũng không mua bánh cho cậu nữa.

"Sắp tới sinh nhật cậu chủ rồi ý Jungkook à! "

Dì Yeom vừa nhặt rau vừa nói.

"Thật ạ? "

Dì gật đầu.

"Vậy thì chắc ảnh được nhiều quà lắm nhỉ? "

Jungkook nói có vẻ ghen tị, nhà Taehyung giàu như thế, hẳn sinh nhật là phải hoành tráng gấp trăm lần si với một đứa như cậu, đến sinh nhật chỉ có một cái bánh nhỏ và canh rong biển từ mẹ.

"Không...cậu chủ không thích sinh nhật lắm, nên cũng không nhiều quà đâu... "

"Ôi... Thế thì chán chết! "

Cậu bĩu môi. Nếu Taehyung không nhận, thì để cậu nhận thay cho. Thế có phải là chảnh lắm không?

Thế giới này thật là không công bằng. Người thì mong mỏi ngày sanh thần vào ao ước nó đến phát điên lên được. Người thì lại không quan tâm gì đến nó mặc dù cái gì cũng đầy đủ...

"Hay năm nay cháu tặng quà cho anh ấy nhỉ? "

Dì Yeom nhìn cậu, cười khì. Jungkook vừa nói vừa đưa cái tay trắng trẻo xinh xắn lên mà áp ở miệng, hàng mày khẽ cau lại như đang suy nghĩ cái gì quan trọng lắm. Đáng yêu thế!

"Nếu là Jungkook tặng, cậu chủ sẽ rất vui!"

"Thật ạ?? "

Dì ấy đang nói đùa, thế mà Jungkook tin là thật.

"Cháu sẽ kiếm tiền mua quà! Cháu sẽ đi làm kiếm tiền! "

Jungkook khẳng định chắc nịch. Dì Yeom phụt cười. Đi làm? Chắc là vòi tiền chú Kim? Hay là làm công đấm lưng lấy tiền? Thế cũng được, chú Kim trả tiền cũng sộp lắm!

"Thế cháu muốn tặng gì? "

"Anh ấy thích gì ạ? "

"Dì không biết, nhưng theo dì thấy Taehyung thích cà vạt, hoặc là mấy món đồ hàng hiệu. Và cháu không thể mua nó với mấy đồng lẻ mà cháu kiếm được từ việc đấm lưng thuê đâu!"

Dì ấy bóc một cái phốt mạnh khiến cho Jungkook có hơi xấu hổ.

"Ai nói cháu chỉ đấm lưng? Cháu còn đi làm kiếm tiền nữa! Cháu lớn rồi! "

Gì? Dì Yeom không nghe nhầm chứ? Jungkook biết tự lập rồi ư?
.
.
.
Bye!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro