Chap 37. Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung, một người đi qua cuộc đời cậu thật bất ngờ, rồi không hiểu sao lại đến nhường này.

"Cậu nói gì thế? Tôi không hiểu? "

Anh thắc mắc, bệnh tim gì chứ?

"À.. Không. "

Cậu xua tay, và cố nhắm mắt lại để bình tĩnh bản thân.

Taehyung thấy cậu nhắm tịt, ngồi yên và người còn hơi cứng đờ, nên đặt tay qua vai và chồm người về trước để nhìn mặt cậu, cậu lại mở mắt ra, nghiêng mặt qua và hai đôi môi lại chạm nhau.

Bất ngờ quá, cậu không thể tiếp nhận nỗi.

Đang trong mùa khô nên môi cậu nức nẻ, nhưng chẳng hiểu sao trong lúc này nó lại trở nên ấm và ẩm như vậy.

Cậu sợ hãi, đẩy anh ra làm cho Taehyung suýt té xuống sàn. Cậu hoang mang đến mức, hai bàn tay dày vò mà bấu nhau.

"Jungkook cậu làm sao vậy..? "

"Đừng mà.. Đừng nhìn tôi.. "

Cậu hoảng loạn, đồng tử mở to. Taehyung bắt đầu lo lắng, đừng nói là cậu vì cái vụ ban nãy mà lại như thế này nhé?

"Jungkook, cậu sợ hả? Lúc nãy là do tai nạn tình cờ thôi.. "

Jungkook đẩy anh ra và nhanh chóng vào phòng.

___

Cậu không thể ngủ được, bình thường ngủ đã khó nhưng hôm nay còn khó hơn.

Dù Taehyung có xem đó là tình cờ nhưng với cậu là một kỉ niệm quý báu. Cậu mím chặt môi, và lại tưởng tượng lại nụ hôn nhẹ ban nãy, trong tim cậu lại rạo rực, chưa bao giờ nó như thế, là rạo rực trong hạnh phúc.

Cậu mỉm cười mãn nguyện..

Taehyung, anh ấy cảm thấy như thế nào?
Có hồi hộp giống mình không?
Có thích giống mình không?

Anh có thích tôi không?

Còn Jungkook thì thích anh, từ khi nào mà tôi còn không biết.

Con trai cũng được..

___

Mặt trời lên, ánh nắng ấm nhẹ len lói qua kẽ hở của chiếc rèm.

Cậu thức dậy, ngây ngô một hồi thì nhớ về chuyện tối qua, thật sự quá sức tưởng tượng, cậu không thể tin được.

Taehyung mở cửa ra, thấy cậu nằm đó với đôi mắt hơi lim dim. Cậu nghe tiếng động thì quay lại, bệnh tim của cậu sắp không chữa được nữa rồi khi cứ gần anh là tim cậu cứ loạn xạ lên, không biết nói gì hơn.

"Jungkook, cậu ổn chứ? "

Taehyung lay người cậu, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dựa vào tường.

"Cậu cứ hở tí là hoảng loạn, làm tôi sợ chết được. "

Cậu im lặng, do mới ngủ dậy nên đầu óc trì trệ.

Anh luồn tay vào trong mớ tóc rồi làm cho nó hỗn độn, cậu thoải mái nhắm mắt gật gù rồi lim dim như một con mèo nhỏ.Taehyung rời đi sau khi nựng cằm cậu một cái, Jungkook cũng tỉnh dậy theo, giá như anh ở lại cả ngày thì hay biết mấy.

Mặt trời chuẩn bị tắt nắng, hoàng hôn buông xuống, Jungkook đi ra ban công và nhìn xuống chỗ cổng, cậu có vẻ đang chờ ai đó, chờ người đối xử với cậu rất tốt, là người đàn ông ấm áp, vững chắc tựa bàn thạch, nét mặt luôn kiên định khiến người ta an tâm và tin tưởng. Cái đầu nhỏ này vốn vô tư mà, có nghĩ được cái gì to tát hay sến súa đâu, tình yêu lại càng khó trụ lâu trong bộ óc non nớt này. Duy có mấy ngày nay, có người đàn ông nào đó khiến con tim cậu dạo cứ đập mạnh mãi, khiến đầu cậu rối rắm mãi.

Khi màu tím pha chút vàng tắt hẳn, đèn đường bật sáng, từ xa cậu đã thấy một chiếc xe quen thuộc lăn bánh trên con đường về đến nhà.

Taehyung lại về rồi này.

.

Xin lỗi mọi người rất nhiều, chap 37 với các chap sau mình viết rất lâu rồi và xong nhưng không dám đăng, lí do là mình không hài lòng, và khá hụt hẫng. Cốt truyện mình suy nghĩ rất lâu, bắt đầu ra sao và kết thúc thế nào mình đều nghĩ ra từ đầu, có điều đến giờ não loạn quá...
Jkksksks não hỏng quá mình sẽ cố lấy dũng khí đăng hết các chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro