Chap 5. Ánh nhìn đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn thấy mình chọn bìa đẹp không? Hợp với title ha :)))😁😁
Một việc nữa là về đại từ nhân xưng của Taehyung, không biết nên gọi là 'hắn' hay là 'anh' nữa? Mấy bạn hãy cmt góp ý đi. Mình không muốn tạo cho Taehyung hình tượng xấu. Cơ mà mình lỡ gọi là 'hắn' mất rồi . Mấy bạn muốn đổi thì mình đổi ngay. :)))) 😅😅💜💜💜

Cơ mà mình có tật hay ngâm, nên thường xuyên để drop nội dung rồi chia thành hai phần như này :)) hiu hiu.

Sau khi trở về nhà, quả nhiên, Taehyung được chăm sóc rất kĩ càng. Cả ngày chỉ ăn rồi ngồi trên giường, thỉnh thoảng đi vòng vòng trong nhà cho đỡ chán, vậy mà cậu vẫn không thấy được cái mặt của hắn. Chỉ thấy được tấm lưng của hắn thôi.

Một tuần trôi qua, hắn ta vẫn bị cấm, không cho đụng vào một chút công việc nào, nên bây giờ hắn cảm thấy vô cùng chán nản khi chẳng làm theo quy trình quỹ đạo thường ngày.

Và sau đó 3 ngày, hắn cũng đã khỏe hơn và tăng thêm 7kg. Bây giờ thì nhìn hắn trông mập mạp, có da có thịt hơn chút rồi. Hắn dậy sớm, thay vest đen đàng hoàng rồi quyết định xin phép ba đi làm trở lại vào ngày hôm nay.

"Thưa ba con đi làm! "
Chú Kim ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà sáng cùng bánh quy đắt tiền nhè nhẹ. Thấy Taehyung trông khỏe hơn rồi thì ông cũng yên tâm cho cậu đi.

"Ừm, con đi đi, mệt thì nghỉ, đừng cố gắng quá nhé !"
"Vâng "
Nói xong, hắn liền xách chiếc cặp đen da bóng lộn và trong tay thì có chiếc chìa khóa xe kêu leng keng. Hắn mở cửa xe, rịn ga một tí nhẹ rồi chạy đi mất.

Về phần Jungkook, hai tuần này trôi qua cũng thật bình thường và nhàn nhạt, nên cậu cũng thấy chán theo. Cậu muốn ra ngoài chơi, cơ mà không dám nói vì sợ làm phiền.

Sau khi uống xong trà, chú Kim lân la đến phòng của cậu, gõ cửa để hỏi thăm.
"Jungkook, cháu dậy chưa? "
Cậu một lát sau thì mở cửa, vẻ mặt đáng yêu tươi tắn đó mỉm cười nhìn chú.
"Cháu dậy rồi. Chú tìm cháu có việc gì ạ? "
"À, cháu muốn ra ngoài chơi Không? "

Cậu nghe vậy thì rất vui, đây là mong ước của cậu mà, ngay lập tức, cậu đồng ý ngay.
"Vâng! Cháu thích ạ! "
"Vậy cháu thay đồ đi, chú chở cháu đi."

Cậu vui vẻ thay đồ, rồi nhanh chóng tiến ra ngoài sân, được chú bế vào xe.

Ngồi trong xe, cậu vô cùng hứng thú khi nhìn ra cửa sổ. Đường phố tấp nập đầy xe, xung quanh là các dãy nhà to lớn khác nhau cùng người người qua lại. Thật nhộn nhịp! Cậu hỏi chú cách mở cửa sổ, và khi mở được cậu còn thích hơn nữa, trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng đượm vàng trên mọi nẻo đường, gió thổi vi vu thật mát và trời chẳng mảy may có một tí bụi nào. Cậu cứ nhòm đầu ra cửa sổ mãi thì bị chú nhắc nhở mới thu đầu vào.

"À, cháu muốn đi đâu? "
Im lặng một hồi thì chú lái xe đến khu Hongdae, một nơi có rất nhiều thứ hay ho để chơi.
"Cháu không biết nữa, cháu chưa tới mấy nơi như này bao giờ. "
Chú Kim vừa xoay xoay xoay cái vô lăng, vừa nhíu mắt vào tấm gương chiếu hậu nhìn cậu đằng sau.
"Thật à?"
"Vâng. "
"Cháu thích gấu nhồi bông không? "
Cậu mỉm cười thích thú. "Có ạ! "
"Chắc cháu thích nơi này nhỉ?"

Chú Kim lại lái xe đến một cửa hàng rất to và đẹp. Trên biển còn để mấy chữ to tướng : BT21
Chú ấy mở cửa xe, bế Jungkook ngồi trên xe lăn rồi vào cửa hàng.

"Nơi này nhiều thú bông thế! "
Cậu mở tròn xoe mắt nhìn xung quanh, đâu đâu toàn thấy gấu bông cùng vài đồ vật dùng hằng ngày có in cả mấy nhân vật kì lạ, nhưng lại rất dễ thương.

Cậu đẩy xe lăn đến một tấm hình lớn, trên đó vẽ các nhân vật. Và theo một bản năng nào đó, cậu lại chỉ tay vào con nhân vật kì lạ nhất : đầu trái tim, môi vừa dày là vàng, lông mày ngắn ngủi, tay chân thì biến đổi kì quặc cùng màu xanh chấm bi vàng.

"Cháu thích con này nhất! "

-----------

Mình lười quá mấy cậu ơi!
Tại mình hơi bận làm bài tí nên không rảnh mà viết nữa, chap này khá chán nên mình ráng ra nhanh để không bị ngấy nhe!  Chắc sẽ ra nhanh trong tối nay. Mình không dám hứa trước :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro