Chap 9. Chật vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, hai người đều thấm mệt. Nhưng việc đi lại của cậu chẳng có tí tiến triển nào. Nắng càng ngày cành gắt, nhiệt độ càng ngày càng tăng, nóng bức như tâm can ai kia vậy.

Ai kia đó chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung.

"Đầu óc cậu bị thiểu năng hay sao mà dạy hoài không nghe vậy? "

"Thôi đi ..."

Cậu có bị gì đi nữa cũng không thích người ta chế giễu cậu. Cậu cũng rất mệt, nhưng cậu thật không biết làm sao mà.

"11h trưa rồi.. Vui ghê cơ "

Taehyung xem đồng hồ, rồi trách móc như vậy. Anh nghĩ anh cũng quá nhiệt tình và nhân từ rồi. Tập cho cậu ta 4 tiếng...

Rồi chiều lại tập...

Tối lại chở cậu ta đi chơi...

Không ngờ, Taehyung lại phải dành cả một ngày cho người dưng. Không thể tin được...

"Được rồi, vào nhà nghỉ ngơi rồi ăn trưa.. "

Buổi tập kết thúc, anh ta vô nhà bếp, thấy trong tủ còn dư đồ ăn của dì Yoem nấu hồi sáng. Anh hâm lại cho Jungkook ăn. Còn mình đặt đồ ngon ở ngoài dùng. Làm thế cho bỏ ghét! Hai người cùng ăn, nhưng cực kì im lặng. Thấy cậu ăn lại đồ ăn sáng, anh thấy có hơi quá đáng. Nhưng điều làm anh thấy khó chịu hơn cả là cậu không phàn nàn. Xùy, kệ đi! Mặc cho cậu ta ăn, đồ dì nấu cũng sử dụng nhiều thứ đắt tiền, đối với cậu ta thì quá xa xỉ rồi.

Taehyung nghĩ thế.

Hai người trở về phòng của mình rồi nghỉ trưa. Cả hai người đều đổ mồ hôi nên cần đi tắm. Đều mệt lả cả.

Lúc chiều, khoảng 4h, Taehyung lại hậm hực qua phòng của tiểu tử thối trong lòng.

"Tên kia! Mau dậy! "

Anh gõ cửa liên tục, sau một lúc thì mới thấy Jungkook đáp lại với giọng ngái ngủ.

"Jungkook ra liền đây !"

Cậu mở cửa, thì thấy Taehyung lù lù trước mặt.

"Có mau lên không? "

Cậu sợ sệt nhìn anh ta.

"Biết.. rồi."

Hai người lại cứ tiếp tục chật vật ở ngoài sân. Lại phải mất một lúc lâu thì cậu mới đứng dậy được. Taehyung nắm cổ tay cậu từ từ lùi ra sau cho cậu bước tới. Cho cậu làm quen để khi đi với nạng sẽ không bị ngã hay mất thăng bằng. (Xàm ghê :v)

Đi được năm bước thì cậu ngã. Taehyung lại nổi cáu.

"Lớn cái đầu rồi mà đi chập chững như con nít vậy! "

"Anh còn nói? Anh thử bị như Jungkook xem có khó chịu không? Cũng vì đi như vậy thì mới cần tập đi!"

Taehyung trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu biết điều thì ngậm mồm lại! "

Jungkook vì sợ nên cũng cúi đầu xuống. Lại tiếp tục bám lấy hai cánh tay khỏe mạnh để đứng dậy đi tiếp.

Taehyung bây giờ đã cạn kiệt nguồn kiên nhẫn đối với cậu. Anh trút cơn tức của mình vào cái cổ tay nhỏ kia.
Cảm nhận được sự siết chặt ở cổ tay mình. Taehyung bóp chặt nó làm cho hai cổ tay đỏ ửng lên. Jungkook nhăn mặt nhìn anh.

"Đau... Anh đừng bóp tay Jungkook... Đau... "

Taehyung thấy vậy thì không bóp nữa. Và bây giờ, thì anh lại lùi nhanh hơn.

"Anh lùi nhanh quá, Jungkook không có theo kịp... "

"Cậu có thôi lắm mồm không? "

"Sao anh cứ cằn nhằn Jungkook hoài vậy? "

"Được rồi! Không cằn nhằn! "

Nói rồi, anh thả hai tay Jungkook ra, làm cậu ngã một cái rõ đau trên nền đất. Anh móc chìa khóa xe trong túi. Mở cổng.

"Này, anh định đi đâu vậy?

"Đến lượt cậu lên tiếng không? "

Thấy Taehyung mở cửa xe ra. Cậu mường tượng ra được sự việc, Taehyung đang muốn đi đâu đó.

"Bộ anh đang đi đâu hả? "

"Này, anh đừng có đi! Anh mau bế Jungkook lên xe! "

Taehyung không nghe, bỏ lời nói của cậu ngoài tai.

"Nè, anh mau bế Jungkook lên xe. Đừng bỏ đi mà... "

Taehyung bỏ cậu ngoài sân, rồ ga một cái rồi đi mất.

"Làm... sao đây? "

"Anh đẹp trai à, đừng có bỏ tôi mà! "

"Cho Jungkook vào nhà... "

Cậu ngồi trên nền xi măng rộng lớn. Cứ một mình độc thoại và nhìn ra cổng lớn mong chờ, nhưng không thấy đâu...

Chờ mãi sau gần nửa tiếng, lúc này, trời đã hơi tối một chút. Cậu liền cố gắng lê lết người đến chỗ xe lăn, cậu với tay, chạm được thành xe thì bỗng bị trượt do bánh xe lùi về sau. Cứ loay hoay chật vật một lúc thì cậu đã giữ được chiếc xe. Cố dùng lực tay yếu ớt của mình để ráng đẩy cả người mình ngồi lên xe. Nhưng chiếc bánh xe trơn tuột làm cho cậu bị trượt và ngã một cái thật đau xuống đất. Cậu cảm thấy có gì đó nhói nhói ở cổ tay và cùi chỏ. Cậu nhìn xuống... Thì thấy ở đó đã bị trầy xước khá sâu, đỏ một mảng và còn chảy máu.

"Máu... Jungkook bị chảy máu... "

Cậu sợ máu, rất sợ nó. Cậu đã mường tượng lại cảnh tượng đẫm máu của cha mẹ mình khi bị tai nạn. Cả thân hình nhỏ bé bỗng chốc run lên và sợ hãi.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Bố mẹ... Jungkook đau... "

Cậu ôm cùi chỏ của mình rồi khóc thút thít. Khóc một lúc thì cậu quệt nước mắt cả nước mũi của mình thôi không khóc nữa. Cậu quyết định sẽ lết từ đây vào nhà, thế là vào nhà được rồi.

Thế nhưng, cái sân này không phải là dạng vừa, nó rộng khủng khiếp. Cậu đã lết được vài giây thì đã thấy lòng bàn tay đỏ ửng lên vì ma sát mạnh với lòng đất nhám. Cả bắp đùi và mắt cá chân cũng vậy. Cậu cố gắng lết thêm một chút thì thấy mắt cá của cậu bong da ra và chảy máu rồi.

"Cố lên, Jungkook sắp vô nhà được rồi! "

Cậu vô thức nói. Nghĩ đến việc mình sắp được vào nhà thì môi cậu bất giác mỉm cười.

"Yeahh, đến rồi! "

Sau một hồi lê lết thê thảm ngoài sân, cậu đến được thềm nhà thì rất vui mừng, mặc dù đã cảm giác ran rát ở mấy phần tiếp xúc trực tiếp với nền đất.

Cậu tiến vào nhà bếp, bây giờ thì cậu vẫn cứ lê lết nhưng bây giờ là sàn đá trơn trượt nên không còn bị trầy xước nữa. Cậu biết trong đây có nhiều đồ ăn, nhưng mà để hết ở nơi cao rồi làm sao cậu lấy được? Cậu ráng nhướn người lên cái bàn gỗ kia, với tay để lấy dĩa thức ăn. Cơ mà không tới.

Chật vật một lúc thì cậu quyết định bỏ cuộc, cậu tiến đến thang máy để lên phòng, và một lần nữa, nút bấm lại quá cao với cậu. Cậu đành đi ra và leo, à không, lết bằng thang bộ.

Cậu cứ từ từ nhấc cái thân của mình để leo lên. Mà thang của nhà này lại rất dài và cao, nên khi đến nơi thì trán cậu đã thấm đẫm mồ hôi rồi.

Thấy cánh cửa phòng trước mắt, cậu vui mừng nhổm người lên, nắm lấy cánh tay cửa và mở ra. Khi mở ra rồi thì cậu mới nhận ra đây không phải là phòng cậu. Một căn phòng cứng nhắc, hiện đại, tao nhã, rất giống ai kia. Cậu biết mình nhầm, nên ra ngoài, nhưng khi đóng cửa lại thì mới nhận ra là cậu đang vô cùng kiệt sức. Cậu quyết định ngủ ở phòng này luôn. Khi cậu bắt đầu lên giường thì mới thấy khát, cậu quyết định nhổm người lên chiếc bàn gỗ có nhiều giấy tờ sắp xếp gọn gàng ở trên. Cậu với tay lấy li nước trên bàn, uống sạch rồi để lại lên chiếc khay, vô tình làm cho sấp giấy tờ rơi xuống, lẫn lộn vào nhau, và bình nước trên bàn rơi xuống và vỡ tan, làm ướt hết đống giấy đó, cậu cơ hồ không hiểu gì, cậu không quan tâm nữa.

Cậu đang tiến đến giường thì mới thấy cái cửa sổ chưa đóng, và ở đó không có song sắt. Ở phòng cậu cũng có cửa sổ cơ mà chú Kim đã cho người chắn mấy cái thanh sắt lại, cho cậu không bị lọt tỏm ra ngoài. Cũng vì vậy mà mỗi khi cậu muốn nhìn ra ngoài cửa sổ thì tầm nhìn lúc nào cũng bị che khuất, rất khó chịu. Nhân cơ hội này, Sao cậu không thử nhìn ra ngoài thử luôn xem sao?
.
.
.
.

Lần đầu tiên viết dài như vậy!
Jungkook chơi ngu có thưởng đó mấy bác :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro