CHAP I: GIẤC MƠ QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Tôi là gì trong anh? (VKook)
CHAP 1: Giấc mơ quá khứ.

-Ông nói cái gì? Tại sao lại muốn li hôn chứ?- Người phụ nữ gương mặt đầy nước mắt nhìn người đàn ông trước mặt tay ôm một ả đàn bà nào đó. Ông ta nhìn bà đầy vẻ đáng ghét.

-Tôi chán phải sống trong cảnh nghèo khổ này lắm rồi! Suốt ngày cứ tru rú trong nhà tranh rát nát này ai chịu nổi. Còn cả tiếng khóc của con nít nữa ai mà chịu nổi? Không nuôi được thì cho để làm gì? Đúng không cục cưng? -Đoạn ông ta quay qua nựng má ả tiện nhân kế bên

-Ông...-Bà giơ tay lên định tát ông thì...
"Xoảng"
-Hic...hic...

Cậu chạy lại đỡ mẹ mình lên. Rồi chừng mắt nhìn ông ta. Ông ta nhìn cảnh trước mắt không những cảm thấy có lỗi mà còn cười giễu...

-Là tự mấy người chốc lấy phiền phức!-Sau đó ông ta quay sang ôm ả tiện nhân đó rời đi

Lúc ông ta rời đi thì lúc đó mẹ cậu cũng đã ngất xỉu.
~~~~~~~~~~~~~~
-Mẹ! Người dậy ăn miếng cháo đi!

Cậu đưa muỗng cháo đến trước mặt mẹ nói. Từ khi ông ta bỏ đi mẹ cậu cũng lâm bệnh nặng. Người ta nói bệnh này tâm bệnh chỉ có tâm dược mới chửa được. Cậu có hỏi nhưng người ta chỉ nói đó không phải thuốc bình thường. Mà đứa 7 tuổi như cậu thì biết thứ đó là gì đâu chứ! Cậu nghĩ thứ đó chắc là đắc lắm với lại hiếm hoi nên người ta mới nói như vậy. Vì vậy cậu đã đi hỏi rất nhiều người nhưng câu trả lời của họ đều giống nhau cả. Cho đến lúc cậu hỏi ba của Y- Park Jimin thì cậu mới hiểu! Thì ra nó không phải là thuốc bình thường thật.

-Mẹ không đói!- Bà quay đầu né tránh muỗng cháo của cậu.

-Mẹ...

-Mẹ...măm-Cậu chưa nói hết thì đứa em gái của mình đã chập chững đi lại kế bên mình và mẹ.

-Minah em không được nháo-Cậu để chén cháo xuống và bế Minah lên. Cô bé rất biết nghe lời mà ik lặng nhìn anh trai của mình. Một lúc sau cô quay lại sang chén cháo.

-Anh hai!Ăn ăn! Măm măm...

Cậu cũng nhìn theo hướng cô em lắm đầu...

-Không được! Cái đó là của mẹ để anh hai lấy cái khác em!

Đoạn cậu toan định đứng lên lấy cháo cho Minah thì mẹ cậu lên tiếng:

-Con cho em ăn cái đó đi mẹ không có ăn đâu!

-Nhưng...-Cậu định nói gì đó thì nhìn thấy ánh mắt kiên quyết chả mẹ nên đành lấy chén cháo đó cho Minah!.

Chén đó chính là chén cháo thịt bằm mà ba của Jimin đã cho cậu. Nhà họ cũng khó khăn giống như nhà cậu vậy. Ba của y rất tốt! Hay giúp đỡ gia đình cậu như những lúc thế này lắm. Mà chỉ có cái này mới có thịt thôi! Mà cậu định để nó cho mẹ ăn để mẹ mau khỏe nhưng ai ngờ người lại không ăn chứ...

"MỘT TUẦN SAU"
-Ông Jung Jah đâu?- Tiếng một người đàn ông la lên

-Con ra xem ak vậy Kookie?- Bà Jeon ở trong bếp nói vọng ra

-Nae!
Sau đó cậu chạy ra ngoài. Khi đi ra cậu thấy có cả hai gã đàn ông cao to đang đứng ngay trước cửa.

-Mấy chú tìm ai? -Cậu hỏi

-Này nhóc! Jung Jah đâu?- Tên mặc áo đen nhìn cậu hỏi!

-MẸ ƠI CÓ AI KIẾM BA NÈ!-Cậu quay đầu lại gọi vọng vào nhà.

-Ai vậy con?-Bà lau tay xong chạy ra

-Jung Jah đâu?- Gã xăm hình nói.

-Ông ta không còn ở đây người muốn gì thì kiếm ông ta chứ tôi không còn liên quan gì đến ông ta nữa.! Mẹ cậu nói xong định bước vô nhà thì gã áo đen lên tiếng làm mẹ cậu đứng khựng lại...

-Tôi đến để xiếc nhà...

- ...

-Mấy người nói gì? Xiếc nhà? Tại sao? Mẹ cậu lật đật quay lại lắc lắc người áo đen đó.

-Đây bà xem đi!...

"XIẾC NHÀ"
"Bịch"
Bà đọc xong thì ngồi bịch xuống đất

-Chúng tôi cho bà nội trong hôm nay phải dọn khỏi đây.!-Nói xong thì hai gã đó đi

-Tại sao? TẠI SAO?-Mẹ cậu cứ ngồi lẩm bẩm đến khi ngất đi

-MẸ!...

~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau gia đình cậu được bác Doseun ba của y cho hai mẹ con cậu ở nhờ.
Mẹ cậu từ hôm xảy ra chuyện ghì bệnh càng nặng. Vốn vĩ bệnh mẹ cậu đã khá đi rất nhiều nhưng vì ông ta-ba của cậu mà mẹ cậu mới bị như vậy. Ông ta đã đem giấy tờ nhà cầm chúng để lấy tiền. Hết hạn trả tiền thì người ta đến lấy nhà cậu. Cậu thật không biết ông ta đang nghĩ gì nữa! Tại sao lại luôn làm khổ cậu và mẹ cậu như vậy chứ? Mẹ cậu cũng vì chuyện đó mà bệnh nặng như vậy.
~~~~~
Sáng sớm ba của y nấu một chén cháo và đưa cho cậu bảo cậu đem cho mẹ mình ăn.

-Mẹ...

-Không ăn!- Chưa đợi cậu nói xong bà nói

-Nareun! Cô thương bọn nhỏ mà ăn chút gì đi chứ! Dù gì tôi cũng bỏ thời gian ra nấu cho cô ăn mà!-Ông Doseun định đi làm thì nghe tiếng nói của bà nên đi vô xem sao. Lúc nào cũng vậy... Không chịu ăn thì lúc nào mới khỏe được chứ? Cũng đã 5 ngày kể từ khi xảy ra chuyện rồi.

-...-Bà không định nói gì và tránh đầu qua chỗ khác tránh mặt hai người.

-Thôi bà ấy không muốn ăn thì thôi vậy. Kookie con với Minie chuẩn bị đi học đi. Còn con bé Minah chắc ngủ rồi không sao đâu.-Ông Park nói.

-Nae!- Nói xong cậu xách cặp đi học với Jimin.

~~~~~~
-La la la là lá la là là...- Cậu với y vừa đi vừa nhảy chân sáo hát bài mình mới được học ở trường. Hai đứa vui vẻ mà đi về nhà!
Mới khi mới bước được vào cửa nhà thì...

-MẸ!...

Cậu vội chạy lại chỗ bà Jeon rồi đỡ bà lên.

M...áu.
Chậc! Máu đâu ra nhiều vậy? Sao người mẹ cậu lại có máu?
-Khụ...khụ...khụ

Đang không biết máu ở đâu ra thì mẹ cậu ho làm cậu giật mình! Cậu nhìn lên gương mặt của mẹ. Mẹ cậu...

Người ho ra máu sao?
-Khụ...khụ...khụ
Cậu đang phân vâng thì mẹ cậu lại tiếp tục ho. Lần này máu trực tiếp văn lên người cậu. Cậu không bận tâm là nó đang làm bẩn chiếc áo đi học của mình mà lấy tay lau đi máu trên miệng của mẹ.

-Mẹ...! Người không sao đúng không?

Cậu cố gặng ra nụ cười trên môi nhưng đôi mắt cậu đã nhòe đi vù nước mắt rồi! Cậu tin rằng mẹ sẽ không sao. Mẹ sẽ không bỏ cậu và em cậu đi đâu! Chắc chắn mẹ sẽ không làm vậy sẽ không!
Người đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của cậu mỉm cười ôn nhu.
-Mẹ...xin..lỗi con! Khụ...khụ Mẹ không thể sống với con được nữa... À... Minah...Minah-Bà cố gắn gọi tên đứa con gái của mình.

Jimin nhìn cảnh này giờ mới giật mình. Y chạy lại cô bé đang còn khóc bế nó lên lại chỗ bà.
Cô bé nhìn thấy bà thì nín khóc. Bà cười nhìn cô! Trước khi chết mà bà được nhìn thấy con mình là vui lắm rồi. Cánh tay bà trên khuôn mặt cậu dần dần thả lỏng rồi rơi xuống.
- MẸEEE!...
~~~~
- KHÔNG ~~~
________end_chap_1_____________
#Lim
-Lần đầu viết sai sót mong bỏ qua 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro