BigHit!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc từng nhịp đập, nơi đây thật đông đúc, mùi rượu nồng nặc xộc lên tận mũi. Bar BigHit, nằm giữa cái thành phố Seoul rộng lớn với nhiều loại rượu nổi tiếng, thêm vào đó, BigHit chứa đầy những cô gái chân dài hay những mĩ nam thật không thể nào mà chê nổi.

Đằng xa xa, nơi khoảng tối bao phủ, người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm mái tóc hơi uốn lượn thực sự ma mị nhưng chỉ ngồi một góc lắc ly whisky trên tay của mình thỉnh thoảng đưa lên miệng nhâm nhấm.
__________________
- Mày chỉ là một thằng trai bao không hơn không kém!
.
.
.
Giọng của ai đó có vẻ chua ngoa đanh đá vang lên từ phòng nghỉ dành cho nhân viên, nơi đây nhân viên có thể là những cô gái rót rượu hầu bàn không thì là những cô con gái tiếp rượu cho các thiếu gia ngoài kia, ở dây còn có những cậu mĩ nam làm việc đại loại gọi là trai bao nhưng người ta thường nói.
" Trai bao" " không hơn không kém"
Suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu của một thiếu niên trẻ, dường như cậu thiếu niên này mới 18 tuổi nhưng tại sao cậu lại làm công việc này ở đây nhỉ?

- Cho dù tôi có làm trai bao hay không thì cũng chẳng có gì liên quan đến các người.
.
.
- Joen JungKook! Có khách gọi cậu kìa, nhanh lên anh ta đợi bên ngoài!

* cậu thiếu niên lướt qua không quên đánh mắt lườm bà chị vừa nãy nói mình*
.
.
.
Có nét sợ sệt nhưng do phải làm việc nên bất chấp JungKook ra chỗ người đàn ông tay cầm chặt cái ly Whisky trong tay, cả người anh ta toát lên một vẻ giàu có vì chiếc ái anh ta mặc cũng phải là hàng hiệu đấy là qua mắt nhìn nhiều mấy đại gia mặc áo kiểu này thường vào đây, nhưng kì lạ là sao anh chàng này cứ ngồi một góc uống rượu một mình mà không ra giữ trung tâm bar mà ngồi cho đông.

- Cậu là Joen JungKook?

Người đàn ông liếc một vòng từ trên xuống dưới của cậu thanh niên này.

- Dạ, tôi là Joen JungKook, nhân viên trong BigHit này ạ!

- Tôi nghe nói cậu là mĩ nam đẹp nhất trong này mà chưa từng qua tay một ai đúng không?

- Thực ra tôi cũng vừa mới vào nên chưa biết việc phải làm nên ông chủ khá là sợ tôi làm hỏng việc nên chưa dám giao việc cho tôi ạ.

Vừa nói, mắt không dám nhìn lên, cậu ở trong này thấy bao nhiêu lượt khách ra vào trong một ngày, tiếng nhạc tiếng chửi bới cũng quen rồi, nhưng không hiểu tại sao hôm nay vị khách này cho gặp riêng cậu hỏi những câu rất là đơn giản cậu lại sợ đến vậy.

- Cậu biết uống rượu không? Có thể ngồi với tôi không?

Chưa thành thục việc uống rượu cho lắm nhưng đó là yêu cầu nên nhất quyết phải làm, chậm dãi kéo chiếc ghế từ gầm bục ra, tự lấy cho mình chiếc ly sứ trong suốt đặt xuống bàn

- Tôi có thể xin lỗi anh trước nếu tôi không uống được nhiều không ạ?

- Cậu uống được bao nhiêu không cần xin lỗi! Tôi cho phép

Cậu thiếu niên này với vẻ mặt ngây thơ, anh đã vào đây hai ba lần gần đây cũng nhìn thấy cậu chỉ ra rót rượu chứ không bao giờ ngồi bàn. Có lần trong lúc đi vệ sinh lỡ va phải cậu thiếu niên JungKook này anh đã có cảm giác ngây thơ từ cậu, nhưng tại sao cậu lại vào chỗ này để làm việc? Đây luôn là suy nghĩ quẩn quanh trong đầu của người đàn ông này.

Theo như bình thường thì hiếm ai là khách ngồi với nhân viên mà lại cho biết tên nhưng uống một chén với JungKook xong anh lại càng muốn cậu để ý anh hơn.

- Tôi là Kim TaeHyung, con trai của chủ tịch tập đoàn Kim Gia đứng đầu cái nước Hàn Quốc này về súng cậu biết chứ?

Ai lại không biết đến Kim Gia, có đứa trẻ con 3 tuổi nó cũng biết đến sự giàu có và thế lực của Kim Gia trong cái giới kinh doanh này.

- Tôi biết chứ, tôi rất ngưỡng mộ ông Kim, tự tay lập ra cả một tập đoàn và phát triển thịnh vượng đến bây giờ

- Cậu có thể cho tôi biết sao cậu lại làm việc ở đây không?

JungKook thấy hơi lạ chắc tại vì ai cũng nghĩ làm việc ở đây là do muốn kiếm thật nhiều tiền và thoả mãn sự ham muốn dục vọng của mình nhưng chắc là JungKook phải phủ nhận rằng làm ở đây được rất nhiều tiền, tiền lương tiền khách bo thêm rồi tiền chuyên cần được ông chủ thưởng, ngoài ra, JungKook có giọng hát hay cuốn hút lòng người nên về tiền nong đối với ông chủ không thành vấn đề với JungKook.

- Thế anh nghĩ tôi vì sao lại vào đây?

Ngước mắt nhìn TaeHyung bên cạnh, ánh mắt lạnh buốt như cục băng tan chảy
Nghĩ, cậu ta hỏi hắn nghĩ vì sao? Đây là câu hỏi hắn muốn hỏi cậu mà cậu lại hỏi ngược lại hắn, như kiểu chơi trò đuổi rượt vậy. Thật là thú vị!

- Tôi nghĩ không ra. Cậu có vẻ gì đấy rất chi là ngây thơ, đây là một chút thắc mắc của tôi về cậu hôm nay mới gặp được cậu để hỏi mà thôi.

- Tôi cũng chỉ là một người bình thường, ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, người sống xót duy nhất chính là tôi, lúc đó tôi mới chỉ 15 tuổi. Gia đình tôi cũng chỉ là một thương gia bình thường, khi mất toàn bộ tài sản chuyển cho tôi, nhưng khi đó có một người phụ nữ đứng ra hứa sẽ nuôi dưỡng tôi và khi đó bà lo hậu sự cho ba mẹ tôi xong tôi bắt đầu dọn đồ đạc về nhà người phụ nữ ấy, tôi không biết tại sao số phận trêu đùa tôi như vậy

Như khóc nấc lên một tiếng thật là to, TaeHyung có vẻ biết cậu khóc, hắn đưa cho cậu một chiếc khăn mùi xoa để lau nước mắt.

- Anh có muốn nghe tiếp?

- Cậu kể nữa đi!

- Khi tôi nghĩ ba mẹ tôi mất đi, cánh cửa của tương lai tôi như đóng sầm lại thì người phụ nữ ấy như dang tay ra cho tôi tất cả, nhưng tôi không hề biết rằng thứ bà ý trông mong không phải là có ý tốt muốn giúp tôi mà chỉ là bà ấy tham lam lấy tài sản mà ba mẹ để lại cho tôi, vì đây là số tiền tích góp nên cũng khá nhiều, bà ta bắt tôi làm nhiều việc nặng đến khi đổ bệnh nằm ở trên giường, bà ấy mang mực đen đến lăn tay tôi lên một tờ ấy gì đó tôi không hề biết, hoá ra tờ giấy đó là tờ giấy chuyển nhượng tài sản của tôi cho bà ấy, khi đã xong tôi chẳng có giá trị lợi dụng gì bà ấy tống tôi vào chỗ này, ngày ngày phải nghe tiếng DJ nặng trĩu đầu, mùi rượu mùi thuốc lá cứ bủa vây tôi....

Cậu là con người yếu đuối nhất khi kể về quá khứ của mình, nước mắt đã dàn dụa, hắn ôm cậu vào lòng vỗ về cậu, đã lậ lắm rồi cậu không có cái cảm giác này, hắn như một cỗ máy sưởi ấm cậu, nhưng một bóng bao phủ cậu che chắn cậu, cậu bây giờ không còn buồn, cũng chẳng vui vẻ nhưng lại thấy rất ấm áp.

" Bình yên là lúc lòng khôg sầu không vui"

- Em yên tâm đi! Có tôi ở đây rồi, em về nhà ở với tôi được chứ?

Như có một giọng nói truyền vào tai cậu nhưng câu từ của hạnh phúc, cậu chờ ngày này lâu thật lâu rồi, bây giờ ước mơ đó của cậu thành hiện thực.

* Ừm trong cổ họng một tiếng bé *

Giao dịch với ông chủ, cái giá của JungKook là 800 tỉ won , đó là con số rất lớn nhưng TaeHyung dường như không đắn đo mà bỏ ra cho một cậu con trai để về nhà hắn, hắn như này là sao? Chính hắn còn không hiểu được chính mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro