Chương 2: Tiền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Tae Hyung,  dậy đi,  có việc cần nói"-Lee Min khẽ lay bờ vai trần của Taehyung mà gọi. Dạo gần đây Taehyung ít khi ngủ,  mà cứ mỗi lần ngủ là không biết đường dậy nên Lee Min hôm nào cũng phải sang gọi

*anh ta hôm nào cũng ngủ trần như này sao? * nghĩ xong,  khuôn mặt Lee Min ửng đỏ
  
"Gì vậy Kim Lee Min, sao lại đỏ mặt khi thấy tôi cởi trần chứ,  chẳng lẽ anh... Anh thích tôi thật? Mà xin lỗi nhé,  anh không phải gu của tôi"- khuôn mặt gian xảo đặc trưng của Kim Tae Hyung lại xuất hiện "cơ mà là bạn cũng tốt đấy anh quản lí" hai gò má của lee Min lúc bấy giờ vì bị bắt quả tang nên đã đỏ nay còn đỏ hơn*ây dà,  lại đụng trúng tim đen của ai đó rồi* khiến chi Taehyung không khỏi bật cười. "Cậu đi quá xa rồi đấy, tôi làm quản lí cho cậu không phải để cậu trả treo như vậy" nói xong,  anh định đi ra ngoài thì đột nhiên nhớ đến việc quan trọng:" hai giờ chiều nay,  phòng họp"
"lại sao nữa,  tôi nhớ không nhầm là tuần này có thêm tin đồn nào nữa đâu?"
"Tuyển staff mới,  staff cũ bị đuổi vì để lộ thông tin của cậu"
" Rắc rối!  Một mình anh chọn đi, tôi không can dự,  thế nào cũng được"-Taehyung nhăn mặt phản đối
  Biết trước câu trả lời sẽ như vậy nên
Lee Min đành phải dùng mưu kế để dụ:" Đi tuyển staff,  cách tốt nhất để công ty thêm cho cậu 50% tiền của các show lớn"
  Taehyung suy nghĩ vài phút,  đằng nào đi cũng chẳng mất gì,  đã thế còn thêm tiền vậy... " Được,  phòng nào?" "phòng giám đốc Min"
  Nói rồi,  Lee Min đóng khẽ cửa, để lại Taehyung ngái ngủ đang tiếc đứt ruột buổi sáng chủ nhật đáng lẽ được ngủ nướng

   Vừa đi ra ngoài hành lang, Lee Min vừa nghĩ:"trên đời này, chắc chỉ có tiền mới làm lay chuyển được cậu ta" mà anh đâu biết, sau hôm nay,  sau cái ngày định mệnh này,  thứ lay chuyển được Taehyung không chỉ có một mà còn có hai. Sau này anh mới biết, anh sai thật rồi, nếu hôm ấy,  anh nguyện nói rõ tâm tình này thì liệu sự thật của tương lai có được thay đổi, có khi nào anh sẽ là nhân vật chính trong chuyện tình với Taehyung còn người kia,  có lẽ sẽ là nhân vật phụ?  Nhưng theo thời gian,  mọi thứ đều thay đổi,  chỉ có quá khứ vẫn vậy,  không ai có thể dịch chuyển được quá khứ,  kể cả anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro