Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng là một cậu con trai đẹp hoàn hảo . Cậu đẹp như từ trong tranh bước ra vậy. Giống như những gì đẹp nhất trên đời đều tụ họp lại về phía cậu . Ai cũng ghen tị với vẻ đẹp đó . Nam thần của biết bao nhiêu cô gái . 

Chỉ tiếc một chỗ , cậu lại là đứa con trai hư . Nói hư thì hơi quá , bởi cậu không hề hút thuốc , rượu bia hay làm vài trò mà mấy đứa trẻ đú thường hay làm . Nhưng cậu hay đánh nhau và tính tình thì vô cùng cọc cằn . 

Cậu không hứng thú với con gái tẹo nào . Đặc biệt , những đứa con gái nào thể hiện sự điệu đà , kiêu sa trước mặt cậu , là cậu ghét cay ghét đắng .

Tính tình thật khó hiểu...

--------------------------------------------------------------

Năm học cấp 3 cậu là một mĩ nam của trường , à không nói chính xác hơn là mĩ nam của mĩ nam . Con gái trong trường kể cả giáo viên , ai cũng ngất ngây bởi cái nhan sắc chết người kia . Cậu đi đâu cũng tỏa sáng như 1 vị thần .

Tại Hưởng học trong 1 lớp chọn của 1 trường cấp 3 . Giáo viên nhận xét ,cậu là một người có nhận thức tốt nhưng vì lười học nên kết quả không xứng với thực lực . Chẳng biết ,đó có phải là nhận xét thật lòng không ,hay vì say mê cậu nên mới nói đỡ vậy .

Tại Hưởng luôn cảm thấy phiền phức . Cậu luôn nhận được thư tình của nhiều bạn gái trong trường ,kể cả những chị lớn hơn ,năm nay đã ra trường . Cậu ghét bị làm phiền bởi tin nhắn tỏ tình , ghét được nhận quà vào ngày lễ , cậu ghét hầu hết những gì mà bọn con trai khác hằng mong ước .

Bởi vì ,cậu có người cậu thương rồi ...
-----------------------------------
Điền Chính Quốc - Chính Quốc " thiếu gia" học chung lớp với Tại Hưởng . Trái với Tại Hưởng luôn đội sổ lớp , thì Chính Quốc luôn đứng đầu không chỉ lớp mà còn là cả khối . Một lớp trưởng lí tưởng của bao cô gái . Bởi cậu cũng đẹp không kém cạnh gì Tại Hưởng .

Chính Quốc không hề ưa gì Tại Hưởng vì cái tính ngang ngược ,thái độ hống hách không tôn trọng việc học . Cậu ghét phải thu bài tập của Tại Hưởng bởi lúc nào cậu cũng phải kìm nén cảm xúc đến mức tối giản . Cậu phẫn nộ ...một con người không hề xứng đáng ngồi lớp này .

Đã có lần Chính Quốc suýt không kiềm chế được ,định thẳng tay cho tên mặt trơ kia cú đấm. Nhưng vì bảo toàn hạnh kiểm ,cũng như hình tượng 12 năm làm lớp trưởng , cậu chỉ hít thở 1 hơi dài rồi cắn răng bỏ qua.

Chính Quốc rất giỏi giữ bình tĩnh cho bản thân ...
----------------------------------
Mấy tiết học trôi qua thật nhanh , suy nghĩ đó là đối với người ham học như Chính Quốc . Cậu chẳng khoái giờ ra chơi hay tan học tẹo nào , vì lúc nào cậu cũng thấy học vậy là chưa đủ .

Trống vang lên ,cũng là lúc học sinh tan về . Hầu như ngày nào Chính Quốc cũng là người về muộn nhất . Cậu luôn tranh thủ làm luôn bài tập vì với cậu nghĩ nếu kiến thức vừa học ,áp dụng vào bài luôn thì rất mau hiểu bài . Cậu luôn thuộc kiểu " Học 1 biết 10" .

Đồng thời cũng vì 1 số công việc mà lớp trưởng phải giải quyết nên cậu mới cần ở lại . Nó đã trở thành thói quen .

Và với ai đó khác ngoài Chính Quốc ,việc về muộn cũng thành thói quen . Tại Hưởng luôn bị phạt chép bài . Đó là hình phạt nhẹ nhàng nhất ,ưu ái nhất cho cậu .

Mặc dù giáo viên không bắt buộc cậu ở lại chép cho xong mới được về .Nhưng cậu vẫn luôn lựa chọn cách này . Hình như còn lí do nào khác nữa ...

*********
- Hơn 6h rồi ,cậu định ngủ ở đây luôn hả?

Tại Hưởng cáu gắt ngồi lên bàn Chính Quốc , tay dơ dơ cái đồng hồ, miệng càu nhàu .

Chính Quốc ngửa mặt lên nhìn ,rồi kéo dịch sách sang bàn bên cạnh tiếp tục hoàn thành nốt bài tập .

Tại Hưởng bị ăn một quả " bơ" to đùng , cáu gắt đưa chân đè lên sách Chính Quốc .

- Rốt cuộc cậu có cho tôi về không hả ? Tôi đói cồn ruột lên rồi .

- Tôi ép cậu ở lại ???- Chính Quốc mặt tỉnh bơ .

- Cậu.... - Tại Hưởng tức tím mặt ,nhưng cũng hít một hơi dài rồi nhẩn nha đáp lại . Đối với người khác chắc cậu đã cho ngay đối phương 1 cú đấm rồi . - Trời mưa rồi ,tôi thấy cậu không mang gì cả , muốn mượn ô không ???

- Cảm ơn cậu nhưng tôi là học sinh lớp 12 sắp ra trường rồi ...

Thà rằng cậu nói hẳn ra là không muốn mượn , đằng này lại vòng vo tam quốc khiến Tại Hưởng muốn sôi máu . Người ăn nói hỗn xược nhất với Tại Hưởng là Chính Quốc ,vậy mà cậu chưa bao giờ bị động tay động chân ,bị đánh đập gì cả . Tại Hưởng lúc nào cũng nâng niu cậu như bé ngoan ,mà cậu thì phũ phàng đến từng lời nói...

Chính Quốc xếp xách vở vào cặp rồi vác lên vai đi ra cửa lớp . Cậu không nói gì mà liền khóa cửa ,mặc cho người còn lại phải thộc mạng chạy ra ngoài .

Tại Hưởng dựa vào tường chờ đợi . Cậu lúc nào cũng luôn đi sau Chính Quốc ...
**********
Trời ban đầu mưa lớt ngớt vài hạt ,sau đó thì rào một phát . Hai người mới đi được đến nửa đường ...

Tại Hưởng liền rút cái ô ,bật ra và dúi vào tay Chính Quốc. Còn cậu thì đưa cặp lên đầu và toan chạy nhanh về .

- Không sợ ướt à ? Đi chung đi ,đằng nào cũng là ô của cậu .

Bàn tay nào đó giữ lấy mũ áo của Tại Hưởng ,rồi nói với giọng tỉnh bơ ,mắt không thèm nhìn đối phương .

Tại Hưởng cười một cái rồi nhanh chóng chạy vào trong ô . Khoảnh khắc thích thú này ,sao cậu có thể bỏ đi được chứ .
**********
Mưa bớt to những vẫn dày hạt và ướt át . Con đường vắng lặng chỉ có 2 người đang chậm rãi bước trong chiếc ô nhỏ .

Cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt ,Chính Quốc gượng gạo bắt chuyện :

- Sao cậu lúc nào cũng về muộn vậy ?

Tại Hưởng bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên Chính Quốc nói chuyện với cậu trước . Bình thường ,2 người ở trong lớp cả tiếng đồng hồ , đi với nhau cả đoạn đường cũng không ai nói với ai. Tại Hưởng nhanh chóng bắt được nhịp.

- Còn cậu thì sao chứ ?

- Tôi làm bài của tôi.

- Tôi chép phạt.

- Cậu có thể về nhà chép mà ,ai bắt cậu ở lại.

- Cậu cũng có thể về nhà làm bài ,ai ép cậu ở lại lớp làm .

Hai người đôi co nhau không ngừng .
- Đó là cách học của tôi .

- Đó cũng là cách chép phạt của tôi .

- Đừng nhại theo tôi - Chính Quốc cáu gắt .

Lúc nào cũng vậy ,chưa nói với nhau được mấy câu thì Chính Quốc đã điên đầu. Cũng đúng ,cái cách nói chuyện lẳng lơ ,nửa nạc nửa mỡ như thế ,không điên mới lạ .
- Tôi thấy rất phiền khi cậu lúc nào cũng đi sau tôi đấy - Chính Quốc bắt đầu cằn nhằn - Tôi luôn thích ở lại một mình ,vậy nên cậu tranh thủ về sớm giùm tôi .

- Phiền ??? Tại sao vậy ? Đối với người khác thì bình thường, sao nói chuyện với tôi cọc cằn vậy . Cậu không thể bình thường sao?

- Xem lại bản thân cậu đi .Cách sống và cách học của cậu thật khiến người khác khó chịu .

- Bản thân tôi?

- Đúng vậy . Tôi KHÔNG ƯA cậu.

Hai chữ "Không ưa" đập thẳng vào tai Tại Hưởng . Mặc dù vẫn biết Chính Quốc vốn không thích cậu ,nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị dội ngay gáo nước lạnh vào mặt .

" Không ưa " , " Không ưa " ... cậu đã quen rồi, bởi khối người không ưa cậu . Cậu đã nghe nhiều đến nỗi cảm thấy khó chịu khi lâu lâu không thấy nghe. Cậu cũng đã cho bao nhiêu tên ăn đòn .Nhưng điều này đến từ Chính Quốc khiến cậu có chút đau đớn .Không hiểu sao lại có cảm giác kì lạ như vậy .

Tại Hưởng lặng đi một lát ,cậu nóng người rồi dừng ngay lại. Người cầm ô cũng phải bất giác dừng lại theo .

Tại Hưởng thả cặp xuống nền đất ướt đẫm ,cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay rồi quay sang nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chính Quốc .

Ngay lập tức như một tên điên cậu lao tới đẩy ngay Chính Quốc lùi lại . Chính Quốc bị đẩy áp thẳng vào tường có chút đau đớn .

Tại Hưởng ghé vào tai kẻ đang ở trước mặt ,giọng điệu như một tên đểu cáng .
- Nhưng tôi thích cậu đấy....Thì sao???

Giọng nói luồn vào tai tạo nên một cảm giác rùng rợn . Tại Hưởng nói xong liền giữ chặt lấy Chính Quốc . Cậu bắt đầu hôn. Cậu hôn như một tên điên tên dại . Cậu hớp lấy đôi môi nhỏ bé kia và gần như không cần thở . Đôi tay từ dưới bụng dần dần rê lên giữ chặt lấy hai bên má Chính Quốc .

Chính Quốc càng đẩy ,cậu càng hôn dữ dội hơn . Cậu như muốn thâu tóm lấy đối phương .

Chính Quốc dù thân con trai khỏe mạnh nhưng cũng không thể cưỡng lại sức ép đến từ kẻ từng đạt giải nhất Taekwondo quốc gia ...

Trời càng mưa to...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro