Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết fic, có gì thì mọi người góp ý cho mình nha.
Mong mọi người ủng hộ cho mình nha, yêu mọi người nhiều.
Vô nè ~

_________________________________________

Hôm nay, Jeon Gia thật náo nhiệt.
Thân chủ nhà họ Jeon chắc hẳn rất mệt bởi vì phải tiếp đón rất nhiều khách quý đến tham gia dự buổi tiệc chào mừng tiểu bảo bối nhà họ trở về.

Buổi tiệc sắp sửa bắt đầu, thì ở phía xa có thể thấy một chiếc Lamborghini trắng loáng toát lên vẻ sang trọng đang hướng đến buổi tiệc. Chiếc xe dừng bánh trước cổng chào, bước xuống xe là một người đàn ông cao ráo, lịch lãm.
Người nọ phối cho mình một chiếc áo sơ mi trắng tay dài cùng với một chiếc áo khoác dạ dài màu nâu trầm, phía dưới là quần âu màu đen khoe trọn đôi chân dài của hắn, chân đi đôi giày da hiệu LV. Hắn là Kim Taehyung, giám đốc của công ty KC, năm nay 25 tuổi.

Hắn bước vào đại sảnh lôi kéo bao nhiêu ánh mắt dán lên người hắn. Những người ở buổi tiệc chỉ biết cảm thán trước vẻ đẹp của hắn.
"Đến rồi đấy à?"
"Trông em rất giống người lỡ hẹn sao?"
Jeon Man-seok, chủ bữa tiệc tiến lại gần hắn chào hỏi, thoáng nhìn hai người có vẻ rất thân.
Đúng là rất thân, Taehyung là anh em thân thiết nhất của Jeon Man-seok. Vì Man-seok năm nay chỉ mới 30, nên chuyện là anh em thân thiết của hắn là điều vô cùng bình thường.

Quên mất, người quan trọng nhất của bữa tiệc là Jeon Jungkook. Cậu chủ nhà họ Jeon bước ra ngoài với vẻ tiêu soái rạng ngời. Bình thường cậu sẽ chọn những bộ quần áo thoải mái, nhưng hôm nay là một bữa tiệc quan trọng cậu lại là nhân vật chính của bữa tiệc. Cậu phối cho bản thân một bộ vest trắng cùng với hương nước hoa mùi gỗ nhè nhẹ của hãng Channel, Channel Allure Homme Sport.

Cậu tiến đến đứng cạnh ba mẹ, nói qua loa vài câu rồi bước đến bàn ăn. Cậu là người không thích sự nhàm chán của các bữa tiệc hoành tráng như thế này.
Cậu rất thích ăn những món ăn ở Hàn, hồi còn ở Mỹ cậu ngày đêm nhung nhớ thì giờ cũng đã được ăn rồi. Jungkook đang ăn ngon lành thì hắn tiến lại tỏ vẻ thích thú nhìn cậu.

"Cháu là Jungkookie à?"

"Vâng!" - Cậu nhìn vào gương mặt của hắn, phải nói là rất đẹp. Đang nhìn ngắm gương mặt đó thì cậu mới chợt lên tiếng hỏi hắn.

"Con đã lớn rồi đừng gọi như thế chứ!"

Hắn chỉ cười, chứ không trả lời cậu.

"Con ăn ngon chứ?"

"Ngon chứ, tất nhiên là ngon rồi!"

Hắn nhìn vẻ mặt phúng phính lên vì chất đầy thức ăn của cậu. Nhìn là chỉ muốn nựng ngay một cái.

"Đi nào!"

"Đi đâu chứ, cháu đang ăn mà?"

Hắn không nói lời nào chỉ cầm tay cậu tiến về phía thư phòng.

Ba mẹ cậu đang bên trong, hắn ung dung ngồi lên chiếc sofa đối diện với ba mẹ cậu.
"Con nghịch quá đấy Kookie à!"

"Con đấy, mới về nước chưa quen biết ai đã đi lung tung như thế rồi?"

"Đây là nhà mình mà mẹ, không lạc được đâu!" - Cậu nũng nịu với mẹ.

"Mà đây là ai vậy ạ?" - Cậu hướng ngón tay về Taehyung ngồi đối diện.

"Đây là Taehyung. Một người em thân thiết của ta, người mà lúc trước ta hay kể với con" - Ba cậu lên tiếng.

Bốn người trong gian phòng đang trò truyện vui vẻ thì ba mẹ cậu đứng lên tỏ ý sẽ đi ra phía đại sảnh.

"Con ở đây với chú ấy, ba và mẹ đi trò truyện với khách một tí . Ngoan!"

Trong phòng giờ chỉ còn hai người cậu và hắn. Hắn cứ ngồi đấy đọc sách, còn cậu thì đang nhàn nhã ngồi trên chiếc sofa vừa uống sữa chuối mà cậu thích vừa ngồi nghịch điện thoại.

"Chú bao nhiêu tuổi rồi?" - Cậu lên tiếng hỏi hắn.

"25 tuổi." - Hắn không ngước đầu lên nhìn nhưng vẫn trả lời cậu.

Hai người không nói tiếp lời nào, bầu không khí trong gian phòng lại tiếp tục ngượng ngùng như ban đầu.

Cậu chỉ nghĩ thầm trong đầu muốn ba mẹ cậu vào đây nhanh thật nhanh.
Từ nãy đến giờ, cậu vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của hắn nhìn đến ngượng đỏ cả mặt.

"Con sao thế?" - Hắn ngước mặt lên thấy mặt cậu khá đỏ nên lên tiếng hỏi.
"Không có gì đâu ạ."

Cậu đứng lên, rồi lơ đãng bước đi. Mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân làm cậu vô tình vấp phải cạnh bàn ngay đó. Người cậu ngã về phía trước, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Một bàn tay to lớn đỡ lấy đôi tay đang loạng choạng trên không trung. Cậu nhắm mắt hồi lâu, tưởng rằng cơ thể đang rất đâu vì cú té khi nãy. Nhưng đến khi cậu mở mắt, trước mặt của cậu là mặt hắn. Mặt đối mặt, mũi chạm mũi, suýt nữa thì chạm môi rồi ><

"Nhìn chưa đủ hả?" - Hắn lên tiếng.

Cậu hơi giật mình, rời khỏi người hắn.

"Con đã 16 tuổi rồi, đi đường thẳng còn vấp té nữa cơ đấy à?" - Hắn lên tiếng trêu chọc cậu.

Cậu không nói gì mà một mạch đi thẳng ra đại sảnh bữa tiệc. Hắn nhìn theo dáng người thấp bé đi xa dần rồi chỉ mỉm cười một cái sau đó cũng rời đi.

Buổi tiệc kết thúc lúc 10h tối hơn. Sau bữa tiệc hắn ở lại ăn tối cùng ba mẹ cậu và cậu. Trên bàn ăn, hắn cứ nhìn cậu mãi, cậu biết thế nào hắn cũng sẽ trêu chọc cậu cho mà coi.

Cậu nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình để chạy vọt lên phòng call với nhóm bạn. Nhưng hắn đâu thể dễ dàng để cậu trốn như thế.

"Tối nay em ở lại đây được không?"

End chap 1
Không phải nói đùa chứ bé nhà em hơi bị dễ thương đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook