Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mọi người tụ tập lại 1 chỗ vây thành hình tròn ở giữa thì đốt 1 đống lửa.
Trò chuyện với nhau cũng được 1 lúc lâu mọi người liền bày ra 1 trò chơi "Bốc bài thử thách"

Taehyung lúc đầu cũng không có hứng thú với trò chơi này nhưng mọi người năn nỉ quá hắn không muốn bầu không khí vui vẻ của mọi người nên đành đồng ý.

Sau đó mọi người lôi bộ bài ra rồi chia ra mỗi người 1 lá

" Aaaaaa tớ lớn nhất tớ thách người cầm tờ bài lớn nhất và người cầm tờ bài bé nhất hôn nhau đấy nhá hai người đó là ai đây lên tiếng đi cho mọi người còn biết nha".

Mọi người đều lật bài của mình lên.

"Không phải tớ"

"Tớ cũng không"

"Tôi là người cầm tờ bài lớn nhất"

Giọng nói trầm ấm vang lên

"Kim tổng là ngài sao"

"À hơ hơ hơ ván này xé nháp nhá chơi lại chơi lại".

Mọi người nhìn hắn có hơi sợ hãi nhưng hắn liền phản bác lại

"Có chơi có chịu người cầm tờ bài bé nhất là ai"

Mọi người xôm xao không biết ai lại có số hên như vậy chứ trong lúc đang xì xào thì 1 giọng nói nhẹ nhàng có chút rụt rè vang lên...

"Là tôi..."

"Cái gì là thư kí Jeon và kim tổng sao".

Mọi người đều hoảng hốt lắp bắp

"N...ngài c...có chơi..i kh...không ạ...".

Vừa dứt câu hắn liền quay qua Jungkook kéo cậu về phía mình và áp sát môi mình lên môi cậu khiến Jungkook còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị làm cho 1 vố hết hồn.

" aaaaaaaa hai người đó hôn nhau thật sao"

"Điện thoại đâu"

"Điện thoại đâu móc ra chụp lại lẹ lên.."

" 1 cặp trời sinh trời ơi từ giờ đây là otp của tao".

"Ai kèo trên ai kèo dưới đây".

"Ngu thế cũng hỏi được đương nhiên là Kim tổng nằm trên rồi thế cũng hỏi được".

"..."

Thấy mọi người xì xào bàn tán cậu ngại ngùng đẩy Taehyung ra rồi bịa đại lý do mệt nên vào trong trước.

Cậu quay đi với vẻ mặt gượng chín luôn rồi nói thì lắm ba lắp bắp khiến mọi người đều bật cười nhẹ .

Taehyung thấy cậu đi vô nên liền đứng lên đi theo cậu vô tới lều liền chùm chăn kín mặt bổng dưng cậu có cảm giác là có thêm 1 người vào nên cậu hé chăn ra nhìn, ai ngờ người chui vào sau không ai khác chính là Kim Taehyung.

"N...ngài n...ngài vào đây làm gì chứ"

"Tôi không đem lều nên tối nay đành phải ngủ chung với cậu vậy lều cũng rộng đủ chỗ cho cả 2 mà".

"Đi cắm trại không mang theo lều rất cuộc ngài mang cái gì đi chứ"

"Cậu không muốn cho tôi ngủ chung thì thôi vậy thôi đi ra ngoài" .

Cậu nghe hắn nói vậy không nỡ nên đành chấp nhận cho hắn ở lại.

"Ngài ngủ đi ai đuổi đâu chứ...".

Hắn nhìn cậu cười tươi như đứa trẻ đạt được mục đích .

"Cảm ơn cậu yên tâm tôi không ăn thịt cậu đâu thân thể cậu chả có gì làm tôi hứng thú đâu nên gỡ cái chăn ra đi 1 hồi nghẹt thở tôi lại mang tội danh lấy chăn chùm nhân viên không cho nhân viên thở bây giờ".

Cậu nghe hắn nói như vậy cũng có lý nên bỏ chăn ra rồi đặt gối ôm vào giữa làm vạch ngăn.

"Ai qua mức bữa sau về là phải khao người đó đi ăn đấy ".

" Trong đầu cậu suốt ngày chỉ toàn nghỉ đến ăn với uống thôi à".

"Đúng rồi ăn mới có sức để sống chứ thôi ngài nằm xuống ngủ đi".

Nói rồi cả hai đều nằm xuống ngủ
Taehyung thì hơi khó ngủ còn cậu thì nằm xuống 1 tí là ngủ luôn hắn nhìn qua cậu với vẻ mặt bất lực

"Bảo heo thì không chịu bây giờ i xì luôn rồi"

Dứt câu liền có 1 thân hình nhỏ bé ấm áp chồm qua ôm lấy làm hắn không khỏi giật mình

"Nhìn dáng vẻ của cậu lúc ngủ say trông cũng dễ thương đấy chứ".

Bỗng hắn lấy tay mình xoa lên đầu cậu mái tóc mền mại khiến hắn dễ chịu bỏ tay ra khỏi mái tóc rồi di chuyển xuống phần eo kéo cậu lại gần mình rồi ôm chặt cậu vào lòng.

Tim hắn bỗng dưng loạn nhịp ngay giây phút này hắn chắc chắn rằng bản thân mình đã thích cậu mất rồi.

Rồi cả hai ôm nhau ngủ cho tới sáng.
.
.
.
☞♡ tốn tiền khao đi ăn ròi anh bé oi😞
AAi được ngiu ôm đou mà biếc🙄

Ulatr ngủ say r là cái tướng dậy đó ha mà vẫn ko quên để tay cho bé gối😳🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro