Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim tổng tôi có thể mời ngài 1 ly rượu được chứ".

Hắn liếc nhìn sơ qua ly rượu vẫn còn thấy vài hạt màu trắng li ti biết ngay ly rượu đã bị bỏ thuốc nên đã từ chối

"Tôi hơi mệt nên ko uống được thứ lỗi cho"

"Chỉ chút xíu cũng ko được sao "

"Không".

Cô ta cứ mè nheo đòi Kim Taehyung uống cùng cô ta 1 ly Jungkook đứng kế bên thấy khó chịu nên đã đứng lên trước

" Kim tổng của chúng tôi đã từ chối vì sức khỏe không được tốt mong cô né ra hỗ khác dùm".

"Cậu là ai mà dám lên tiếng chứ"

" Tôi là..."

Chưa kịp dứt câu thì Kim Taehyung đã giật lấy cơ hội trả lời nắm tay Jungkook trả lời

"Chồng nhỏ của tôi cô có ý kiến à ".

"..."

Cô ta không đạt được mục đích nên đã quay đi với tâm trạng bực tức

Jungkook nghe xong câu này sắc mặt cậu đơ ra 1 lúc sau cô ta đi rồi Kim Taehyung mới kêu cậu

"Jungkook cậu làm j mà thẫn người ra vậy".

Jungkook lắp bắp nói

" H..hồi nãy ngài kêu tôi l..là c..chồng n..nhỏ là sao vậy ạ"

Kim Taehyung thấy cậu nói vậy hắn nhìn cậu thì cười mỉm xong lại giữ lại vẻ mặt lạnh lùng nói

"Tôi chỉ giúp cậu thôi không cô ta lại làm khó cậu không biết tới bao giờ, nhìn là biết cô ta đã cố tình bỏ thuốc vô rượu rồi đưa cho tôi rồi "

"À thì ra là vậy cảm mơn ngài"

"..."

Nói vậy chứ thật ra thì hắn cũng đã để ý cậu từ bữa đầu tiên tới phỏng vấn công việc rồi.
Bữa đó cậu chỉ mặc 1 chiếc quần tây và áo sơmi tay dài đơn giản khác với những người kia.
Những người khác ăn mặc sang trọng đồ hiệu nhưng hắn ko bỏ vào mắt tới lượt cậu nhìn cậu hắn lại có 1 cảm giác j đó khác với những người kia nên hắn đã chọn cậu làm thư kí thân cận của mình cho tới bây giờ và hiện tại cậu đang làm rất tốt ko uổng công hắn đã chọn cậu.

Kết thúc buổi tiệc thì cả hai đều về nhà của mình và nghỉ ngơi.
.
.

Từ lúc ra khỏi bữa tiệc jungkook đã suy nghĩ về câu mà Kim Taehyung đã nói.

"Chồng nhỏ của tôi cô có ý kiến à".

Tuy hắn đã nói là giúp cậu nhưng cậu vẫn cứ nhớ lại câu nói đó rồi trầm tư

Dạo này Jungkook có cảm giác lạ với Kim Taehyung mỗi lần nhìn thấy hắn tim cậu lại loạn nhịp.

Cậu ngồi thẫn thờ vẫn chưa xác định được tình cảm của mình đối với Kim Taehyung là gì.

Chỉ là coi hắn như cấp trên hay đã lỡ thích hắn rồi,mỗi lần cậu thấy Kim Taehyung đứng cùng những cô gái khác thì trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Trong lúc cậu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại bên bàn đã rung lên cậu liền đứng lên bắt máy.

"Alo"

"Kookie à mai ba mẹ lên thăm con nhé".

"Còn tiệm thì sao ạ"

"Mai hai ta sẽ ko bán nghĩ để lên thăm con trai chứ lâu ngày ko được gặp ko biết có lớn lên được tí nào không"

Ba mẹ Jungkook dưới quê mở 1 tiệm ăn nhỏ công việc cũng khá ổn định , nào rảnh họ sẽ lên thăm cậu con trai nhỏ này.

Nghe vậy cậu liền hí hửng vui mừng đồng ý

"Vâng mai ba mẹ lên sớm nhé Kookie sẽ nấu món ngon cho ba mẹ ăn Kookie mới học được món mới đó".

Do cậu đi làm xa nhà nên không ở với ba mẹ thường xuyên nên cậu cũng rất nhớ họ.

Nói chuyện được 1 lúc thì 2 bên đã cúp điện thoại đi ngủ vì cả hai bên đã khá mệt trong ngày hôm nay rồi.
.
.
.
☞♡ Tui lại ngoi lên đây tuy là hong nhìu bạn đọc cho lắm nhưng mà vẫn cảm mơn các cậu vì đã bỏ ra thời gian đọc fic của mình nhé cảm mơn iu mng❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro