Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là đi công tác nghe giống như hai doanh nhân đi thương thảo hợp đồng thật ngầu, nhưng nhìn lại hai người bọn họ hiện giờ...thực sự là giống đi biển nghỉ dưỡng thì hơn.
Kim tổng thường ngày chỉ trung thành với các bộ comple tối màu, hôm nay lại mặc áo sơ mi cây dừa sặc sỡ mở phanh hai cúc áo, lấp ló khuôn ngực tráng kiện. Bên này phó tổng Jeon cũng mặc một chiếc áo phông màu cam có hình cà rốt ở trước ngực cùng quần jeans, đi cạnh Taehyung nhìn thế nào cũng giống cậu quen sugar daddy.

-Chúng ta mặc thế này chắc không lố lắm đâu nhỉ? - Jungkook thật có chút buồn cười, quay sang nói với hắn.

-Không cần quan tâm. Mặc thoải mái là được! - Hắn vỗ vỗ vào má cậu rồi đút một miếng bánh ngọt vào khuôn miệng nhỏ.

Jungkook đã không còn bài xích với thân mật của hắn chốn đông người. Sau một thời gian suy nghĩ thông suốt, cậu đã dần dần thích nghi, để ý tới mấy cái nhìn của người khác làm gì chứ, thực sự không phải là phong cách của cậu.
Đột nhiên Taehyung lại đổi chủ đề: "Người của anh vừa báo, phát hiện ra điểm yếu của Joon Jeong Min. Em có muốn anh dạy dỗ hắn một chút không?"
Cậu còn đang phồng má ăn bánh, bĩu môi:
-Em thực sự không muốn dính líu đến anh ta một chút nào. Hơn nữa, động vào tên đó chỉ khiến anh bẩn tay!

Taehyung vẫn nói tiếp, lại khiến cậu trầm xuống:
-Hắn đang dính đến buôn ma tuý.

-Tên cặn bã đó cư nhiên còn sở thích chơi đồ. - Jungkook chán ghét nói, cậu vốn dĩ không muốn quan tâm tới anh ta, nhưng có vẻ đối với Taehyung lại là một mối bận tâm lớn. Cũng hợp lí, bởi Jeong Min đã vác mặt đến gây sự với hắn, hơn nữa nếu Taehyung trả thù thay cậu hay làm gì tương tự để trừng trị tên đó, cậu thực sự sẽ vỗ tay hoan nghênh.

Uống một ngụm trà hoa quả, bỗng nhiên trong đầu cậu nghĩ ra gì đó.
-Nhưng mà, chúng ta...có nên dụ hắn vào tròng không?

-Bằng cách nào? - Hắn nhìn cậu, nhướn mày.

Jungkook ghé tai hắn nói một hồi kế hoạch sơ sơ của mình. Mới nghe mấy câu, Taehyung đã kịch liệt phản đối:
-Anh không đồng ý! Jungkook, em cũng liều thật đấy, em biết tên đó từng làm gì với em không?

-Anh bình tĩnh đã. Có phải là em tự chuốc hoạ vào thân đâu chứ. Là giả vờ bị đánh thuốc thôi! - Cậu xoa xoa tay hắn lấy lòng, giọng nói thập phần nịnh nọt.

Rốt cuộc Taehyung cũng không chống lại được bảo bối, thở dài một tiếng:
-Được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau.

Jungkook lên máy bay mới chơi được vài ván game, quay sang đã thấy Taehyung dựa vào người cậu ngủ từ lâu. Vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc lộn xộn vương trên gương mặt nam tính, mùi hương dễ chịu từ tóc hắn quanh quẩn bên mũi, lại trộm ngắm nhìn dáng vẻ yên bình khi say giấc của y.

"Áaa đẹp trai ghê "

Cậu nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, bật camera trước, sau đó chỉnh góc chụp một lúc, thành công chộp được bức hình của người yêu. Jungkook cười toe toét, cố không gây ra tiếng động, còn cẩn thận nhòm xuống xem hắn có bị tỉnh giấc không. Đang chăm chú xem lại bức hình kia, đột nhiên Taehyung ho một tiếng làm cậu giật nảy mình rơi cả điện thoại xuống đùi. Hắn thấy động tĩnh cũng bị tỉnh theo, ngơ ngơ ngác ngác, giây sau hiểu ra liền ôn nhu xoa đầu:

-Làm em giật mình sao? Anh xin lỗi~

Jungkook khẽ hắng giọng một cái cho đỡ quê, chậm rãi gật đầu, đem máy điện thoại giấu nhẹm đi. Taehyung tỉnh ngủ hơn chút, mở chai nước tiếp viên chuẩn bị sẵn đưa cho cậu, sau đó hôn hôn vào má thịt của bảo bối.
Jungkook nhận lấy đồ uống, cạ mặt vào vai hắn. Không thể phủ nhận rằng, tần suất làm nũng của Jungkook dạo này tăng theo cấp số nhân, hơn nữa lại được lão công dung túng, thế nên tiểu yêu ngày càng dựa dẫm.

Thời điểm máy bay hạ cánh cũng đến chiều. Hai người theo trợ lí đợi sẵn ở sân bay trở về khách sạn. Lịch trình ngày đầu tiên không có gì nhiều, chỉ ghé qua công ty con xem xét một chút, sau đó buổi tối dự hội nghị.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Taehyung đã đẩy cậu ngã xuống giường, thân thể to lớn áp bên trên. Jungkook giật mình, theo phản xạ giãy giụa vài cái:

-A... Tae.. Anh làm gì vậy?

Môi nhỏ đang hé ra liền bị ngậm lấy, yếu ớt phát ra mấy tiếng ưm a vô nghĩa. Đầu lưỡi trực tiếp khuấy đảo bên trong khoang miệng, mút mát đến nghiện, nước bọt chưa kịp nuốt xuống rỉ ra ở khoé miệng. Jungkook dần dần hồn bay phách lạc, vô thức ôm lấy cổ hắn, trúc trắc đáp lại nụ hôn. Chừng năm phút sau, hắn mới rời ra, chôn mặt vào cổ cậu cọ cọ:
-Mặc dù anh đang rất muốn ăn em ngay lúc này nhưng phải nghỉ ngơi một lúc. Hẹn cục cưng đêm nay.

Cậu bĩu môi, lấy tay chọt lên má hắn:
-Đồ sắc lang, vừa mới đến nơi đã động dục!

Taehyung bắt lấy tay cậu, cười cười, lát sau lại hôn thêm cái nữa mới chịu để cho cậu ngủ. Kể ra đi công tác cũng tốt, hắn có thể thịt thỏ thoải mái hơn rất nhiều, không cần phải bận tâm về phụ mẫu bên nhà vợ. Bởi vậy nên, trong vali của hắn có sẵn một túi đồ chơi tình dục để chơi đùa cùng bảo bối trong suốt chuyến công tác..

________________________________________
Cuộc hội thảo kín diễn ra giữa các tập đoàn tài chính lớn mạnh ở Châu Á, rất nhiều hợp đồng làm ăn báu bở được kí kết, thu về biết bao nhiêu nguồn lợi, WIDs không ngoại lệ. Taehyung và Jungkook đều khiến người trong giới trầm trồ vì tài năng không đợi tuổi, mọi dự định công ty mong muốn, hai người đều kêu gọi hợp tác gần như hoàn hảo.
Như thường lệ, đến tối sẽ là tiệc rượu giao lưu, là nơi mà các tay làm ăn mở rộng quan hệ, ai nấy đều phục trang lộng lẫy, cười nói huyên náo.
Cánh cửa bật mở, Taehyung mặt lạnh tanh bước vào, cả hội trường im lặng đi mấy phần. Mái tóc được chỉnh trang kĩ càng, áo vest là lượt, ngũ quan đẹp đến nín thở. Hắn như dừng lại có ý chờ đợi, vài giây sau liền xuất hiện một nam nhân khác đẹp như hoa. Khí chất một chín một mười, thế nhưng Jungkook vẫn là lộ ra vẻ kiều diễm câu nhân. Hai người nhìn thoáng qua trông giống như hai tảng băng sơn lạnh lẽo, nhưng lại có sự hoà hợp đến lạ. Hiếm có trong giới doanh nhân chỉ toàn mấy lão trung niên béo lùn, bụng phệ, lại xuất hiện hai cực phẩm nhan sắc thế này.

Bữa tiệc của giới thượng lưu đầy xa hoa và sang trọng. Tiếng nhạc du dương với những vũ công nhảy múa uyển chuyển. Những thức rượu đắt tiền liên tiếp được khui ra, toả ra hương thơm quyến rũ.
Vì xót người yêu, không nỡ cho hắn uống nhiều rượu, hầu như những lần mời rượu của đối tác đều là Jungkook uống đỡ. Taehyung không cam tâm đứng nhìn, liền tiến tới nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, nhíu mi. Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng điệu như vị phụ huynh lớn tuổi cản con trai:

-Bảo bối, anh không cho em uống rượu nhiều thế này đâu.

Jungkook lựa lúc không ai để ý, xoa xoa lấy bàn tay của hắn lấy lòng.
-Em cũng không cho anh uống đâu. Bệnh của anh kị nhất là rượu bia. Đừng lo, tửu lượng của người yêu anh rất tốt.

-Nhưng mà...

-Kim tổng! - Taehyung đang nói dở đột nhiên có người gọi tên hắn.
Bọn họ cùng nhìn ra phía trước, một thanh niên trông rất trẻ tuổi, dung mạo yêu kiều, tuy nhiên có phần hơi yếu ớt, đôi mắt long lanh ánh nước. Nhìn bộ dáng cậu ta, ai cũng muốn ôm lấy bao bọc, che chở. Jungkook kín đáo đánh giá một lượt, coi như lịch sự gật đầu chào một cái, có ý tản ra chỗ khác, lại bị Taehyung nắm tay kéo lại. Người kia nhìn hành động của bọn họ thoáng sửng sốt một chút, sau đó khôi phục tươi cười, hướng Taehyung mà nói.

-Lâu rồi không gặp anh.

Taehyung "ừ" một tiếng, hỏi thăm vài câu cơ bản. Hắn không muốn cư xử xa cách với người quen cũ, nhưng sợ nếu không làm vậy, người trước mặt sẽ dây dưa phiền toái, và đặc biệt là Jungkook ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂY. Điều quan trọng phải viết hoa có dấu.

Người kia bỗng dài giọng gọi tên hắn, nghe qua liền nhận ra bảy phần làm nũng, lại hơi liếc về phía Jungkook. Cậu mím môi, chào hỏi theo phép tắc rồi nhanh chóng rời đi. Taehyung ngẩn người, toan đuổi theo cậu nhưng lại bị túm tay lại.
-Anh.. Không nhớ em sao?

Hắn bực bội đến nhăn cả mặt:
-Song Ah, cậu cũng nên biết điều một chút. Đây là nơi làm ăn, đừng như vậy, sẽ làm người khác hiểu lầm.

Đôi mắt to tròn đã ầng ậc nước, người kia oan ức nhìn thẳng vào mắt hắn:
-Anh sợ tên họ Jeon kia hiều lầm chứ gì? Cậu ta chính là người mà anh đã đau khổ mỗi khi nhớ về, chẳng phải sao?

-Cậu không hiểu gì đừng nói những lời thiếu tôn trọng Jungkook như vậy. Trong lúc tôi còn đang lịch sự, mong rằng lần sau gặp nhau sẽ không xảy ra tình huống thế này. - Taehyung nghiêm mặt nói. Lời nói vô tình như từng con dao xiên vào trái tim của người đối diện. Hắn dứt khoát xoay người rời đi, lúc này mà cậu ta có kéo hắn lại thì cũng vô ích thôi. Vốn dĩ tối nay bảo bối tâm trạng đang tốt, hắn định bụng sẽ sớm bọc tiểu yêu đem về khách sạn mà cưng nựng. Giờ thì hay rồi, chắc chắn con thỏ kia đang ấm ức ở đâu đó, và tí nữa sẽ tuyệt đối không cho hắn lại gần.

Thật ra Jungkook vẫn đứng ở đằng xa xa ngầm theo dõi hai người, ngay cả vẻ mặt nũng nịu và chảy xệ như sắp khóc của người kia cậu cũng nhìn thấy. Lúc Taehyung xoay người lại liền chạm mắt nhau, Jungkook nhướn mày một cái, biểu cảm Ok, tôi ổn 🙂, sau đó phăm phăm bỏ đi. Vừa hay lúc ấy có đoàn lãnh đạo của các tập đoàn ở Hàn Quốc nhận ra cậu, kéo Jungkook vào nhập hội. Đang ôm cục tức trong lòng, Jungkook rất nhiệt tình nhận rượu của mọi người.

-A đây rồi, Kim Tổng cũng tới làm vài ly với mọi người! - Một vị lãnh đạo cười khà khà khi thấy Taehyung bước đến, bắt tay mời rượu.

Hắn gượng gạo mỉm cười, cố tiến sát đến chỗ cậu, sau đó lấy tay ở đằng sau ôm lấy eo nhỏ của Jungkook. Cậu lắc người tránh né, nhưng do vòng tròn lúc đó đứng hơi hẹp, sợ mọi người thắc mắc nên đành để yên, nhưng thái độ hoàn toàn không để ý đến hắn. Chẳng mấy khi phó tổng lại tham gia mấy bữa tiệc rượu một cách nhiệt tình thế này, nên từng người từng tới kích cậu uống làm Taehyung đứng bên cạnh sốt hết cả ruột.

-Được rồi, phó tổng uống nhiều rồi. Tôi đỡ cho cậu ấy ly này.

-Kim tổng, anh buồn cười thật ấy. Tôi vẫn chưa say mà. - Jungkook giật lấy ly rượu, uống cạn sạch. Hai bên má trắng trẻo của cậu đã đỏ ửng lên vì men say, ánh mắt cũng mơ màng.

May rằng cùng bàn cũng có mấy người gục xuống, Taehyung khéo léo tìm lí do tan tiệc rồi kéo Jungkook đi một mạch ra nhà xe.
Hắn ôm cậu cùng ngồi vào ghế lái, trong khoảng không gian chật hẹp của ô tô ngập tràn là hơi thở nam tính của Taehyung và hương rượu sực nức. Ánh mắt hắn bắt đầu hằn những tia máu nhỏ, bộ phận bên dưới đang rục rịch ngóc đầu. Làm sao có thể kiềm chế được với một Jeon Jungkook bướng bỉnh, toả đầy hương vị cấm dục đang ngồi trên đùi hắn như thế này đây?

Jungkook theo thói quen dụi mặt vào ngực hắn, rên hừ hừ vài tiếng hờn dỗi, lại bị ma sát thân dưới với cây gậy lớn nóng hổi cách lớp quần âu của đối phương, mẫn cảm đến thở dốc một hồi. Áo sơ mi bị mở phanh tới khuy thứ ba từ lúc nào, trong cái ánh sáng le lói trong hầm gửi xe, thấp thoáng hiện ra vùng ngực trắng mê người còn in mấy dấu răng tình ái trên đấy.

-Ưm.. Taehyung, sẽ có người nhìn thấy...

Chưa dứt lời, Taehyung đã ngả ghế ra hết cỡ, làm cậu mất thăng bằng đổ ập lên người hắn, mông tròn ủm vừa vặn đặt trong hai bàn tay nổi gân đầy rẫy của Taehyung. Ra sức nhào nặn hai cánh mông, hắn vừa mắng khẽ:
-Tại sao lại không nghe lời như thế? Xem ra tôi phải dạy dỗ em một chút, để lần sau ngoan ngoãn hơn.

Jungkook hừ lạnh, gân cổ lên cãi lại:
-Rõ ràng là tại anh trước!

Mông lớn bị vỗ mạnh một cái, Taehyung gằn giọng:
-Chính em cũng nhìn thấy, tôi thậm chí còn không tiếp cậu ta!

Jungkook bị tét mông oan ức, cắn vào cổ hắn, in hằn cả dấu răng. Hắn mạnh bạo lật Jungkook xuống ghế, áo sơ mi bị vứt sang một bên, quần cũng cởi ra đến đầu gối. Trong lúc đang ngơ ngác, cậu đã bị Taehyung nắm lấy cổ chân nhấc lên. Jungkook kêu lên một tiếng, kìm không được mà ngại ngùng khép đùi, lại bị hắn tách chân ra, nâng cao mông lên.

Taehyung nặng nề đâm vật trướng lớn dưới thân, tiểu huyệt thi nhau cắn lấy, truyền lên một trận tê dại cho cả hai.

-Ư..ưm... Taehyung ah~

Âm thanh nỉ non trong trẻo của cậu như đốt lên trận lửa, hạ thân càng hung hãn đỉnh vào. Tần suất càng ngày càng tăng, Jungkook nhịp thở gấp gáp, câu lấy cổ hắn kéo xuống.

-Chậm một chút... Anh..ư hưm..

Hắn trầm mặc, cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại, tay không ngừng vuốt ve thân thể tuyệt đẹp của cậu. Taehyung nâng hẳn hai chân thon dài của cậu lên cổ mình, thao lộng bên dưới khiến cậu chỉ biết bám lấy tay hắn mà rên rỉ. Jungkook cảm giác hông sắp gãy ra rồi, xe ô tô cũng rung lắc kịch liệt mà nức nở xin tha:

-hức... Em sai rồi. A...a...tha cho em.

-Lần sau có còn giận dỗi anh thế này nữa không? - Taehyung thân dưới vẫn luận động liên hồi, giọng điệu răn đe hỏi.

-Có.

Dứt lời liền bị hắn đâm thẳng vào điểm mẫn cảm làm cậu run rẩy kêu lớn.

-Không..sẽ không như thế.. Hức..

-Tạm tha cho cưng, về khách sạn anh sẽ xử tiếp. - Taehyung cười xấu xa, đưa đẩy một hồi rồi bắn toàn bộ vào bên trong cậu.
Cao trào đi qua, Jungkook rã rời nằm bất động trên ghế, để mặc hắn xoay qua xoay lại lau sạch tinh dịch nhớp nháp trên người cả hai. Cậu chỉ biết ỉ ôi khóc ròng, nhất định đêm nay cậu không xong với hắn rồi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro