Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 2 tuần trước.

Đêm tối buông xuống, thủ đô của đất nước tỷ dân dường như khoác lên mình một bộ áo lộng lẫy, huyền ảo. Các toà nhà cao tầng mọc san sát nhau, nhưng xen lẫn trong đó, vẫn thấp thoáng những ngôi nhà mái hiên gạch đỏ đậm chất Trung hoa. Trong dãy phố ăn chơi nổi tiếng lẫy lừng của chốn phồn hoa diễm lệ, quán Lei Xian được mệnh danh là thiên đường thác loạn của các tay máu mặt trong giới mafia.

Khu thương gia nằm tách biệt với vũ trường ồn ã và tạp nham bên ngoài. Đây là nơi vốn được các tên lưu manh sừng sỏ bàn chuyện lớn.
Jeong Min đung đưa ly rượu trong tay, chất lỏng sánh lên thành cốc, mùi hương mê người vờn quanh mũi. Thứ rượu tuyệt hảo, chỉ ngửi thôi cũng muốn say đến bất tỉnh.

-Joon ca ca, đến đây mà ngài còn phiền muộn thế này, chậc chậc, thật phí người phí của. - Nam nhân nọ khẽ châm một điếu xì gà, bên tay còn ôm một cô gái ăn mặc hở hang, khoe trọn thân hình bốc lửa đang mơn trớn trên người hắn.

-Mấy tháng nay rồi, tiếp cận đều không xong. - Jeong Min buông ly rượu đặt lên bàn, bất mãn day day mi tâm.

-Vẫn là bận tâm thiếu gia nhà tài phiệt đấy? Ha ha! Xem ra ca quá chần chừ rồi!

Gã đảo mắt, hừ lạnh một tiếng:
-Tên khốn khiếp họ Kim kia không phải dạng vừa, ngày ngày kè kè bên cạnh em ấy, ngươi bảo ta phải làm sao mới cướp được người về?

-Ca ca, tầm này còn bận tâm gì nữa. Đều đã mang tiếng xấu, sao anh không dùng mấy chiêu thức từ hồi xưa? - Hắn khẽ ghé người vào gần gã, mặt ra vẻ nhiệt tình góp ý.

-Ý cậu là... dùng kế bẩn? - Jeong Min nhướn mày, điều này không phải gã chưa nghĩ tới.

Tên kia rít một hơi thuốc, phong lãng nhả ra một làn khói mù mịt:
-Chứ sao? Còn nữa, em mới tìm được thông tin rất có ích cho anh.. nhưng không biết anh có muốn nghe không?

-Chuyện gì?

-Anh có đồng minh rất lợi hại mà lại không biết tận dụng.

Đồng minh? Jeong Min nhíu mày, tên nhãi ranh nói chuyện úp úp mở mở, hắn chẳng hiểu gì hết.
-Nói rõ hơn đi.

-Anh từng làm ăn với Trạch Minh phải không? Trạch Minh vừa vặn lại là tay chân thân tín của lão đại bên hắc đạo, nhưng năm xưa bị Kim gia ám sát.

Gã thực khẩn trương, nhớ tới Trạch Minh. Vài năm trước từng cùng ông ta buôn bán thuốc phiện và vũ khí trái phép qua biên giới một thời gian, tới khi kết thúc thương vụ làm ăn, chưa một lần gặp lại. Jeong Min chỉ biết sơ sơ, ông ta từng là một tay giang hồ hiển hách, vì biến cố mà quy về ở ẩn, chuyên tâm vào việc bảo kê và kinh doanh lợi nhuận khủng.

-Anh thì muốn Jeon Jungkook, ông ta muốn Kim Taehyung, song kiếm hợp bích, bách phát bách trúng! - Lời nói này của hắn ta thực sự chỉ vài phần khoa trương, còn lại đều có căn cứ. - Ca ca, nếu anh muốn, thời gian tới em sẽ đánh tiếng cho anh gặp ông ấy.

-Được, báo tình hình cho tôi. - Jeong Min dứt khoát gật đầu.

-Nói thật, người nhà với nhau, tiền nong không quan trọng nên em sẽ chỉ tính anh chút đồ... - Hắn ta ánh mắt giảo hoạt, hướng Jeong Min chậm rãi thương lượng.

Gã mới nghe một nửa liền hiểu ý, rút ra từ trong túi áo một gói thuốc, ném về phía tên kia:
-Hàng mới sản xuất, cắn nửa viên đã phê cả ngày.

Nam nhân mở ra, cười đến là vui vẻ, trước khi rời đi còn ngoắc tay một kỹ nam thẹn thùng tới, tặng cho gã rồi mới đóng cửa rời đi.

Cậu ta là một thiếu niên mặt búng ra sữa, quanh người toả ra hương vị cấm dục. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy như mời gọi, còn có đôi mắt ẩn hiện một tầng hơi nước. Dáng vẻ chính là cầu người tới chà đạp. Đúng lúc tâm tình muốn giải khuây một chút, Jeong Min không dại gì từ chối, mạnh mẽ kéo người ôm trong lòng.

-Tiểu mỹ nhân tên là gì? - Gã luồn tay vào bên trong y phục rộng thùng thình của cậu, bàn tay thô ráp trực tiếp mơn trớn trên làn da mịn màng lành lạnh của cậu ta. Thoạt nhìn bộ dáng e lệ này làm gã nhớ đến người trong mộng, dục vọng cứ như vậy mà cứng lên.

-Dạ.. Là June ạ. - Thiếu niên thành thục ưỡn người để gã tiện chăm chút.

-Ừmm... Nhưng ta muốn gọi em là Jungkook.

Ngón tay trêu chọc ở đầu ngực mẫn cảm, thiếu niên không nhịn được run rẩy, ngoan ngoãn chấp thuận.

-A..ha.. ngài muốn thế nào cũng được. Ai nha.. bên kia cũng ngứa...

Jeong Min gầm nhẹ một tiếng, cúi xuống điên cuồng cắn mút hai đầu ngực nhỏ của cậu. Vừa nghĩ tới nếu Jungkook cũng nằm dưới thân gã mà phóng đãng rên rỉ như vậy, cự vật đã căng trướng đến đau nhức. Không cần bàn cãi, gã chính là ám ảnh đến mức bệnh rồi.
Chẳng mấy chốc, căn phòng đã ngập trong mùi tình ái, hoà lẫn với hơi rượu nồng nặc, cảnh quen thuộc diễn ra hàng ngày tại nơi này.

Theo sự sắp xếp của Kevin, Jeong Min hẹn gặp được Trạch Minh. Nói tuy có quan hệ làm ăn đến vài năm thế nhưng lão Trạch là nhân vật không phải muốn gặp liền gặp, may nhờ có Kevin quen biết nhiều năm, lại bỏ ngỏ mục đích nghe rằng thú vị với ông ta lắm nên mới dễ dàng hẹn được một buổi như này.

Jeong Min đến sớm hơn giờ hẹn chừng 10 phút, kiên nhẫn chờ. Nếu suy tính thì chuyện của gã chẳng đáng phải nhờ vả, dây mơ rễ má tới mức này, nhưng khổ nỗi, thiếu gia họ Joon lại là một tên cứng đầu, đã muốn gì phải có cho bằng được. Người ta thường hay nói, việc gì càng khó, càng muốn chinh phục.
Cửa gỗ được mở ra, người đàn ông trung niên đầu đội mũ phớt, áo măng tô tối màu dài đến bắp chân, phong thái khiến người đối diện phải dè chừng. Jeong Min lịch sự đứng dậy, thành thạo nói bằng tiếng Trung:

-Lâu rồi không gặp, Trạch lão gia.

-Đều là người quen, không cần khách khí. - Trạch Minh phất tay, cười ha hả mấy tiếng chào hỏi.

Sau dăm ba câu hỏi han xã giao, ông gắp một miếng sashimi bỏ vào miệng, chậm rãi nói:
-Kevin chuyển lời rằng cậu có chuyện cần nói. Vào vấn đề chính đi.

Jeong Min ngồi thẳng lưng, gương mặt đanh lại, cẩn trọng mở lời:
-Lão Trạch, liệu ông có còn nhớ.. Kim gia của bang Thái Hanh không?

Vừa nghe đến tên người nọ, ông bỗng khựng lại trong giây lát. Trạch Minh bỏ đũa xuống, ánh mắt dò xét đối Jeong Min.

-Kế hoạch của tôi hướng tới con trai của Kim chủ, chắc ông cũng biết rõ phải không? Bên cạnh đó còn muốn lấy người của hắn ta. - Gã vừa nói, vừa quan sát thái độ của Trạch Minh, xem ra tỉ lệ ông đồng ý khá cao.

-Thái Hanh với tôi bây giờ, chính là nước sông không phạm nước giếng. Ngần ấy năm trôi qua, Trạch gia không muốn gây thêm xung đột.

Gã cười nhẹ, rót một ly rượu cho ông ta, tiếp lời:
-Cho dù không ai nhắc tới mối thù năm xưa, nhưng lão Trạch à, ông đừng quên Đông Thiên sụp đổ là vì Kim gia, hơn nữa, Vương Khôn.. Chậc chậc... Nhắc lại càng thêm tiếc thương.

Nói thế nào đi nữa, Trạch Minh vẫn là một con cáo già lõi đời đã lăn lộn mấy chục năm nay ngoài xã hội, ý tứ nghe qua liền biết Joon Jeong Min đang khích ông. Thế nhưng, chuyện xưa năm ấy vẫn luôn là cái nọc trong lòng, không phải chưa nghĩ đến chuyện trả thù, chỉ là ông vẫn đang đợi vận hạn của Kim gia đến, một bước làm cho đế chế tan tành, tàn khốc gấp nhiều lần Kim gia đã làm với Đông Thiên. Kẻ khôn ngoan nhất định không được hồ đồ.

Thấy Trạch Minh híp mắt nhìn gã, Jeong Min vẻ mặt hài lòng, cuối cùng cũng làm lung lay ông ta.
-Thái Hanh bây giờ như mặt trời lúc hoàng hôn, không lâu nữa sẽ lặn xuống. Kim gia già rồi, mà thằng con trai thì lại đang say mê kinh doanh bên Hàn Quốc. Lão Trạch, ông nói xem, đánh sập Thái Hanh không phải bây giờ thì còn khi nào nữa?
Trước hết là thâu tóm địa bàn rồi đến thế lực của bọn chúng, sau cùng sẽ bắt người về. Chúng ta hành động bên Hàn Quốc, Kim Taehyung không có Kim gia chống lưng sẽ không kháng cự lại được.

Trạch Minh luôn giữ im lặng, trong đầu tính toán rất kĩ. Miếng ăn này quá lớn, được ăn cả ngã về không.

-Thế nào? Lão gia, ý ông sao?

-Hai ngày nữa gửi cho ta kế hoạch cụ thể. - Trạch Minh dứt khoát đồng ý, giao kèo được đặt ra.

-Hảo, hợp tác thuận lợi! - Jeong Min sảng khoái cười, rót rượu đầy chén nâng ly ăn mừng. Phi vụ này, chính xác là đôi bên đều có lợi.

_________

-Vậy sao? Ừm... Tiếp tục nghe ngóng, có gì báo lại cho tôi. - Taehyung tắt điện thoại, tay kéo rèm cửa ra hết cỡ để ánh nắng tràn vào căn phòng. Không ngoài dự đoán nghe được tiếng mè nheo từ người đang cuộn tròn trong chăn.

Jungkook giở chăn xuống đến bụng, mảng da thịt trắng mịn đến mức ánh lên trong nắng, trên ngực và cổ còn bao nhiêu dấu vết khả nghi. Nặng nề lấy tay che đôi mắt đang díu cả vào, cậu bất mãn rầm rì:
-Anhhh.. Kéo rèm vào. Chói mắt..

Khung cảnh trước mắt quá là mỹ lệ đi, Taehyung tiến tới bên cạnh cậu, cúi người xuống hôn liếm đôi môi nhỏ đang dẩu lên của ai kia.

-A.. Bẩn chết đi. - Cuối cùng Jungkook cũng chịu đầu hàng trước chiêu thức biến thái của hắn. Nếu để yên cho hắn lấn tới, kiểu gì tên đàn ông vô sỉ ấy cũng đưa lưỡi vào trong.

Buồn cười với cảnh dỗi hờn đã thành thông lệ vào mỗi sáng của bảo bối, Taehyung thực khoa trương làm động tác bế công chúa mà mang Jungkook vào nhà tắm. Cậu mặc dù trừng mắt hung dữ nhưng tay lại câu lên cổ hắn, rất hưởng thụ chăm sóc.

Jungkook rướn cổ lên nhìn hắn đang ở gian phòng khách nghe điện thoại mới thở phào một cái. Dứt được tên dính người kia quả thật mệt muốn chết. Cậu tâm trạng khoan khoái tranh thủ dọn hành lí của cả hai, trưa nay máy bay sẽ cất cánh. Quần áo và đồ dùng cá nhân bọn họ mang đi không nhiều nhưng vẫn phải vác tận 2 vali to, đến nỗi suýt thì bị quá số cân hành lí quy định. Đáng giận! Riêng đống đồ chơi người lớn của hắn đã chiếm gần hết một cái vali rồi. Jungkook bất đắc dĩ lấy tay đỡ trán, trên mặt đã sớm xuất hiện vạch đen. Trong lúc cậu đang chổng mông xếp lại đống đồ đạc hỗn loạn lung tung, Taehyung từ cửa đi vào. Nhìn thế nào cũng cảm thấy người yêu quá sức mê người, bộ đồ ngủ bằng lụa bóng dán chặt vào cơ thể, đường cong nét nào ra nét đấy. Cậu dường như cảm nhận được da thịt mình sắp bị thiêu đốt đến nơi, quay đằng sau lườm hắn. Taehyung vẫn bình tĩnh nói chuyện với bố, nhưng tay thì đang sờ loạn trên mông cậu.

-Yên nào! - Jungkook nói nhỏ một tiếng, kéo bàn tay đang vói vào trong vạt áo cậu.

-Vâng. Bố nói đi, con vẫn đang nghe đây. - Hắn tăng âm lượng, để điện thoại cách xa khỏi tai, chồm người sang ôm hôn Jungkook.

Từng tiếng chụt chụt phát ra ngày càng to, mà Jungkook không dám phản ứng quá khích, sợ "bố chồng" ở bên kia nghe được thì cậu không còn mặt mũi nào gặp ông ấy nữa.

-Con biết rồi. Con cúp máy đây. - Đột nhiên Taehyung vội vã cắt ngang lời ông, ném điện thoại sang một bên, trực tiếp bế cậu lên giường. Chết tiệt, bảo bối quá lợi hại, chỉ mới hôn vài cái đã làm hắn cứng lên rồi. Thời điểm ra sân bay còn 3 tiếng nữa, vẫn kịp vận động một trận.

-A... Đồ biến thái này! - Jungkook giãy giụa phản kháng, nhưng chỉ càng làm cho bộ đồ ngủ tuột xuống nhanh hơn. (=))) )

-Chỉ biến thái với mình em. - Taehyung nở nụ cười mê người, cắn lấy môi cậu.

Hắn lật nghiêng người cậu, nâng một chân lên, cự vật cương cứng khẩn trương đâm vào. Khoái cảm ập đến làm cậu mê muội, mắt khép hờ, ngửa đầu rên rỉ.

"Ư...ưm"
Tinh dịch bắn ra drap giường một lượt, Taehyung đặt cậu nằm sấp xuống giường, rồi đè lên trên, từ đằng sau từng đợt mạnh mẽ đâm vào.

Hai bàn tay không rảnh rỗi xoa miết ở hai đầu ngực vì chịu nhiều giày vỏ mà sưng đỏ cả lên.
-Em nói xem tại sao thứ này tại sao lại lớn đến vậy a? - Taehyung thấp giọng nói bên tai cậu, luồng khí nóng phả vào da khiến Jungkook khẽ run lên.

-Ưmm.. Còn chẳng phải...chẳng phải bị tên hỗn đản nhà anh...ư hưmm.. khi dễ sao?! A.. Taehyung chậm...chậm một chút.. - Jungkook kêu lớn một tiếng tại thời điểm hắn đâm lút cán tới sâu trong vách thịt.

-Ha? Bảo bối muốn chơi chậm sao? - Taehyung nhướn mày, thực sự giảm tốc độ đưa đẩy, trêu đùa chậm rãi trên mông cậu.

Tiểu huyệt đang chịu tốc độ kinh người bây giờ lại gần như dừng hẳn, chốc chốc côn thịt mới cọ vào bên trong, cảm giác ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến châm chích.

-Ư hưm.. Taehyung a.. - Jungkook mắt đẫm lệ ngoái đầu về phía sau, lúc môi Taehyung đến gần liền le lưỡi hôn lấy. - Không muốn... Cho em đi.. Em còn muốn a~

-Haizz... Cục cưng nhà anh khó chiều thật đấy! - Taehyung giả vờ than thở, nâng cao mông cậu lên, ưỡn lưng đỉnh vào.

Gần đến cao trào, Taehyung tăng nhịp đâm rút, tiếng nức nở của cậu cũng dần lớn hơn, sau đó cả hai cùng giải phóng. Hắn nhấc Jungkook đang bẹp dí dưới giường nằm lên người mình, âu yếm vuốt lại vài sợi tóc mái bết dính mồ hôi. Thời điểm Jungkook nằm trọn trên ngực hắn còn đang há miệng thở dốc, gương mặt ưu tú của nam nhân phóng đại trước tầm mắt, cậu cảm thấy người này quả là mị lực quá lớn rồi, liền tự nguyện dâng môi mình lên hôn đến thần điên bát đảo.
Bộ vị vừa rũ xuống đã căng trướng chọc vào đùi cậu, Jungkook chun mũi cười một tiếng, lắc lắc mông khiêu khích.

-Tự mình ngồi lên đi! - Hắn vỗ mạnh vào mông cậu, trầm giọng ra lệnh.

-Ưm~ - Cậu nhu thuận gật đầu, thuần thục chơi "cưỡi ngựa".

Rốt cuộc vì hưng phấn quá độ mà tới tận lúc ra sân bay, Jungkookie đáng thương vẫn phải đi dáng đi khó hiểu. Trưởng phòng Park trông thấy hai người từ xa liền bụm miệng cười:
-Ui chao! Phó tổng bị sao vậy ạ?

-Giường không thoải mái. - Phó tổng trưng bộ mặt lạnh lùng thường ngày, liếc xéo trưởng phòng một cái, tức tối bỏ đi trước.

Anh Park ở bên này vẫn khúc khích cười với đồng nghiệp, lén lút bật ngón cái với Taehyung. Kim Tổng hẳn là đang độ sung sức a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro