|You are the cause of my euphoria✨|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp cậu lần đầu tiên vào năm đầu cậu đến với ngôi trường này.

Hai người chạm mặt nhau, ánh mắt giao nhau nơi sân trường.

Thân ảnh nhỏ của cậu toả sáng tựa thiên thần, là ánh dương làm bừng sáng cả sân trường.

Tim anh lệch mất một nhịp đập. Anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Kim Taehyung, lúc đó là Hội phó Hội học sinh.

Anh đơn phương cậu. Tới giờ cũng được một năm.

...

Nhờ em họ 'yêu quý' Park Jimin mà anh biết cậu là Jeon Jungkook – lớp phó học tập của lớp 10A4. Nó còn nói cho anh biết cậu đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ trong trường.

Liệu anh có thể không?

Anh cố tình đụng mặt cậu, gặp gỡ cậu nhiều hơn, không ngừng giúp đỡ cậu. Cậu cũng rất quý mến người đàn anh này. Dịu dàng, ân cần, luôn giúp đỡ và hào phóng với cậu.

Nhưng cảm giác này của cậu là sao?

Mỗi lần tiếp xúc thân mật với anh, cậu lại bất giác đỏ mặt. Anh lại thấy điểm này của cậu rất đáng yêu, làm anh mỉm cười.

Ban đầu cậu cứ ngỡ mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng qua vài lần như thế, cảm giác ấy lại càng rõ hơn. Có phải là cậu đã thích anh rồi hay không? Cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng câu trả lời cũng không rõ ràng.

Tới hôm trước, cậu đem chuyện này ra kể với Jimin. Nhưng thứ cậu nhận lại từ nó chỉ là một câu trả lời lấp lửng:

– Mai mày tự đi mà hỏi anh ấy, tao không có bán đứng anh trai đâu. Giờ tao đi gặp anh Hoseok đây.

Hứ! Cái đồ trọng sắc khinh bạn!

Hôm sau cậu đến gặp anh, trong đầu thì nửa tin nửa ngờ với câu trả lời của nó. Ấy vậy mà, anh tỏ tình với cậu.

Cảm giác này là sao vậy chứ...

Tim cậu đập liên hồi, khuôn mặt khả ái đỏ bừng như trái cà chua. Cậu là đang mơ hay sao đây?

– Anh... anh nghiêm túc ạ... ?

Anh đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhỏ của cậu đặt vào lồng ngực mình.

– Ừ. Đây là sự thực, không phải mơ. Đối với anh, em chính là tiên nghiệm (*) thẳm sâu trong tâm trí của anh. Là người mà anh thực sự muốn chăm sóc, muốn được ôm em vào lòng để bảo vệ em. Trái tim anh không biết nói dối đâu, nó thực sự đập rất mạnh đấy.

(*) Tiên nghiệm: loại tri thức có trước kinh nghiệm – chỉ điều hiển nhiên.

Cậu cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể cất lên lời. Nhưng cái cậu cảm nhận được nhiều hơn chính là niềm hạnh phúc. Cảm nhận được của tiếng đập từ trái tim của anh.

Đó chính là câu trả lời cho mọi khúc mắc trong lòng của cậu.

– Em... em đồng ý ạ... – Cậu ấp úng nói ra lời nói từ tận đáy lòng của mình.

Anh ôm chầm lấy cậu. Câu trả lời của cậu làm chính anh cảm thấy có phải chính mình đã rơi vào cơn mơ rồi hay không?

– Cảm ơn em, bảo bối.

Nghe đến hai từ "bảo bối" là gương mặt Jungkook lại đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Cậu thầm nghĩ sao anh lại có thể ngọt ngào như vậy chứ? Ngượng chết người ta mà.

Taehyung chỉ muốn ôm lấy cậu như thế này mãi không buông bỏ, không rời xa. Định mệnh này là do chính anh và cậu tạo ra.

Với lại, bảo bối của anh manh như vậy không thể để người khác cướp được!

Dẫu cho dải cát có tách rời, nhân gian dẫu ai xáo trộn thì cả hai sẽ không bao giờ buông bỏ đôi tay của người kia. Vì khi cả hai người ở cạnh nhau, đều giống như đang ở chốn thiên đường.

----------HOÀN CHÍNH VĂN----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro