Mẹ kế, em là của anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ anh qua đời từ khi anh còn nằm trong nôi. Ba là người đã chăm sóc nuôi anh lớn khôn nhưng nói là nuôi nấng nhưng thật chất ông chỉ biết đi làm rồi đem tiền về cho bà vú Jung mua gạo nuôi anh, còn ông đêm nào cũng đem một cô chân dài về nhà. Anh thương mẹ anh lắm, nhưng mẹ anh qua đời sớm anh lại thấy sẽ tốt cho bà hơn vì nếu có bà còn sống và chứng kiến được cảnh chồng mình lăng nhăng thì bà sẽ đau lòng đến chết mất

Anh không hận ba, cũng không thương yêu gì ông ta. Sống chung một nhà gặp nhau thường xuyên là chuyện bình thường nhưng một tháng hai người nói chuyện với nhau chưa được 10 câu, từ 3 năm trước Taehyung đã hình thành cho mình thói quen đi qua đêm, cả tuần anh chỉ về nhà có 2,3 lần. Vì sao? Đơn giản vì anh không muốn nhìn thấy mặt ông và anh bận rộn với mớ công việc ở công ty riêng bên ngoài và đang trong thời kì phát triển, tất nhiên ba anh sẽ không thể nào biết được điều này

**//**

" Taehyung con đi đâu mà về trễ quá vậy? " Ông Kim ngồi trên ghế cầm tờ báo sáng đọc

" Con mệt rồi, con xin phép " Anh cầm chiếc áo vest, hai mắt nhíu lại vì khó chịu khi bị tra hỏi như vậy

" Con mau ngồi xuống ba có chuyện muốn nói " Thấy hành động không chút tôn trọng của anh, ông liền nghiêm giọng

" Dạ " Anh chán nản thở dài

" Ba sẽ lấy vợ mới, người đó sẽ chăm sóc cho con khi ba đi công tác và bầu bạn với ba ở tuổi già" Ông cầm tách trà uống một ngụm rồi nói

" Tùy ba, miễn sao đừng để mấy cô người mẫu dơ bẩn đó ảnh hưởng đến danh tiếng của con là được rồi " Anh không quan tâm, cưới hỏi là chuyện của ông ta liên quan gì đến anh chứ, nói rồi toan đứng lên đi lên lầu

" Thằng nhóc này....... " Ông nhìn theo bóng lưng anh lắc đầu thất vọng

Chiều hôm đó, anh đang ngủ ngon lành trên giường lớn thì cửa phòng bị đập mạnh

" Cái gì!!!! " Cả đêm qua thức trắng bây giờ đang ngủ lại bị phá, anh tức giận quát với cánh cửa

" Anh hai hôm nay nhà có khách, bác Kim kêu anh xuống kìa. Bây giờ em phải về rồi, có gì tuần sau em qua " Cậu nhóc này là em họ của anh thường cuối tuần sẽ sang nhà anh chơi

" Biết! " Anh nhăn mặt vò cái đầu đang quay vòng vòng, lê cả thân đau nhứt vào nhà vệ sinh rửa mặt

********

" Em muốn khi nào tổ chức hôn lễ " Ông Kim đứng phía sau vòng tay qua eo người đang bận rộn nấu nướng

" Ân...khi nào cũng được " Cậu không tự nhiên vì hành động thân mật này, chân mày hơi châu vào nhau

Taehyung chán nản từ trên lầu đi xuống, liếc mắt qua phòng bếp đang tỏa một mùi hương rất quen thuộc. Đập vào mắt anh cậu, người từng thương, người từng quan tâm, người từng chịu mọi đau khổ vì anh. Và đến cái ngày định mệnh ấy, khi cậu từ chối anh mà vô tình quay gót rời xa anh

////*////

Trên con phố đông đúc người qua lại, cậu tựa đầu vào vai anh đôi mắt trong veo như nước hồ nhìn vào một hướng vô định, anh ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Đối với anh đây là mùa đông ấm áp, hạnh phúc nhất từng trải qua vì bên anh có cậu, người anh yêu thương nhất trên thế gian này

" Hứa với anh sẽ mãi bên anh được không? " Bàn tay bao trùm lấy bàn tay ấm áp của cậu

" Được " Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế đó, giọng cậu rất ngọt ngào nên khi nói ra sẽ làm cho người nghe ấm áp vô cùng nhưng đâu ai biết sâu trong đôi mắt hồn nhiên kia là cả một mớ hỗn độn

Rồi đến một ngày cuối đông, gió xuân ùa về xua tan đi cái lạnh giá của cái mùa cuối năm. Jungkook đứng đối diện anh, đôi mắt vô hồn nhìn người trước mặt. Nhưng tâm trạng anh thì trái ngược cậu, anh rất vui, rất hạnh phúc vì sắp được bên cậu mãi mãi

" Anh có cái này tặng em, nhắm mắt lại đi " Taehyung ra vẻ bí mật, cười tít mắt với cậu

Jungkook không trả lời, cậu ngoan ngoãn nhắm chặt đôi mắt lại. Thời cơ đã đến, anh lấy trong túi ra chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, nhẹ nhàng kéo tay Jungkook ra đeo vào. Nhưng mọi chuyện đâu có xuông xẻ như vậy, Jungkook bỗng nhiên rút tay về, Taehyung ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu. Cậu khác lắm, không tươi cười, không hồn nhiên như trước nữa, ánh mắt buồn, một nỗi buồn chua sót

" Jung.....Jungkook em sao vậy? " Anh ấp úng cố để mình suy nghĩ thoáng hơn, miệng cố gượng cười

" Em xin lỗi " Cậu đưa hai tay vào túi áo khoác rồi quay lưng đi về hướng khác. Cậu biết anh sẽ hận cậu, biết anh sẽ ghét cậu nhưng...... " Em xin lỗi em hết cách rồi Tae à "

Giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng anh làm sao biết được cậu đau khổ thế nào. Còn anh, anh đứng chôn chân tại chỗ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh anh chưa thể chấp nhận được, chỉ biết đứng nhìn tấm lưng gầy gầy cô đơn khuất sau hàng cây.

Đau, đau lắm, tim anh như vỡ nát ra, chính con người kia đã nhẫn tâm làm tim anh rỉ máu, vô tình vứt bỏ tình cảm hơn một năm của cả hai. Taehyung nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, anh cố kìm nén không cho nước mắt rơi ra, bước đi trên con phố nhỏ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.

- Mùa đông đã mang em đến bên cạnh anh và mùa đông đã kéo em rời xa anh.....

////*////

" Ba " Anh gượng cười đi về phía hai người họ

" Taehyung " Ông quay lại nhìn anh, hiếm khi thấy con trai vui vẻ nên khi thấy anh cười lòng ông cũng hạnh phúc theo

- Taehyung cái tên này đã bao lâu mình đã không nghe đến nhỉ? Anh ấy dạo này sống thế nào? Có vì công việc mà quên bản thân không? Có ăn uống đầy đủ không? Anh ấy có hạnh phúc như trước không? Và.....có còn nhớ đến mình không? Điên thật, làm sao anh ấy có thể nhớ đến người đã làm tổn thương anh ấy chứ.....

Khi nghe đên cái tên quen thuộc đó thì một dòng suy nghĩ đến anh xuất hiện trong đầu cậu, miệng bất giác cong lên đầy hạnh phúc rồi lại vụt tắt một cách đau đớn ( Thím nào chưa hiểu thì chuối giải thích cho, tại Jungkook cứ nghĩ tên giống nhau nên không phản ứng nhiều đó )

" Chào cậu, à không phải chào mẹ chứ hả " Anh không ngờ ba già của anh lấy người vợ chỉ kém anh 2 tuổi lại là nam nhân xinh đẹp và điều quan trọng nhất người đó chính là người yêu.....cũ của anh

" Jungkook quay lại nhìn xem, đây là con trai em đó " Ông đặt tay hai tay lên bả vai Jungkook xoay người cậu lại

" Chào....... " Cậu đặt con dao xuống quay lại nhìn anh nhưng chính cậu cũng không thể ngờ đến " Là anh...là Kim Taehyung...."

" Giới thiệu với em đây là Kim Taehyung, con trai duy nhất của anh và sau này sẽ tiếp quản Kim Thị " Ông Kim vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với cậu và anh nên vui vẻ giới thiệu làm quen

" Chao...chào Taehyung " Cậu rất vui lại có phần xấu hổ và tội lỗi vô cùng vì đã nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm anh dành cho cậu và vui vì anh vẫn khỏe mạnh

" Còn đây là Jungkook, sau này là mẹ của con " Ông quay sang nhìn anh rồi giới thiệu về cậu

Taehyung không nói gì, khóe miệng anh nhếch lên nhưng rất nhanh trở về vị trí cũ. Anh không nhanh không chậm tiến lên phía trước ôm chặt lấy Jungkook

Cậu tựa cằm lên vai anh, hai mắt mở to vì ngạc nhiên, bàn tay nắm thật chặt lại, móng tay bấu và da thịt, cậu muốn....muốn ôm anh, ôm thật chặt sau bao ngày xa cách, yên bình dựa vào người đàn ông kia nhưng....nhưng cơ thể không cho phép cậu làm điều đó, Jungkook chỉ biết cắn răng chịu đựng nỗi đau này

" Này này Taehyung vợ của ba mà "

Ông Kim bước lên vội vàng tách hai người ra, vòng tay ôm lấy eo cậu. Jungkook rất không thoải mái nhưng vẫn cố gượng cười

" Con chỉ muốn chào hỏi....thân mật với mẹ....kế thôi mà " Anh dùng chất giọng trầm đầy quyến rũ, ánh mắt mang theo phần trêu đùa ngắm nghía thân thể cậu

" Để tôi....à không để em đi dọn thức ăn lên, mọi người ngồi vào bàn đợi một chút " Cậu vội nói khi cảm nhận bàn tay của ông đang chuẩn bị mò vào áo mình, đẩy tay ông ra rồi đi thật nhanh vào bếp

Khi thức ăn được dọn lên, ông Kim ngồi cùng Jungkook và anh ngồi đối diện cậu. Suốt buổi ăn dường như Jungkook cứ gục đầu cắm cúi ăn, nói là vậy nhưng thật ra cậu đang trốn tránh ánh mắt mang theo một ý trêu đùa của anh đang nhìn mình

Chân Taehyung rất dài, chỉ cần dũi thẳng ra thì đã có thể chạm vào người ngồi đối diện. Cái chân hư hỏng không chịu để yên mà cứ trượt lên trượt xuống trên chân cậu khiến Jungkook rất khó chịu, nếu không phải là anh thì chắc cậu đã phi thẳng cái chén vào mặt người kia và la lớn hai chữ ' BIẾN THÁI '

Sau hơn 20 phút thì bữa cơm được cho là cực khổ nhất đời cậu đã kết thúc. Dọn dẹp chén đũa, xong Jungkook định ra về thì....

" Tối nay em ngủ lại đây đi, bây giờ anh đến công ty lấy hồ sơ rồi về liền " Ông cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà, ông già không biết xấu hổ còn quay lại nháy mắt với cậu một cái

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng cậu đâu biết con sói mang tên Kim Taehyung đang nắm bắt thời cơ để bày ra trò tróng gì. Một con sói đang canh me con thỏ nhỏ và chờ thời cơ chiếm lấy

________________

Hihi cắt nha, nhớ vote cho chuối nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro