Nếu yêu thì cho anh nhé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh dậy thì mọi người đã đi hết rồi. Nhìn đồng hồ rồi nhanh chân chuẩn bị sách vở đến lớp.

Giờ giải lao, Jungkook không biết nên đi đâu nên ngồi lại trong lớp xem lại bài vở. Dù hôm nay là ngày đầu đi học ở đây nhưng thiện cảm của mọi người trong lớp đối với cậu là không có. Cậu biết thân phận của mình không bằng họ nên cũng vờ như không nghe thấy lời nó chua chát của đám nữ sinh

" Jungkook! Jungkook! " Ngoài cửa có ai đang gọi tên mình cậu giật bắn người quay ra nhìn

" Jimin??? " Cậu ngạc nhiên

" Sao ở trong đó buồn thế? Đi ăn với tụi anh đi. Chầu này anh khao em không cần lo " Jimin hớn hở nói

" Dạ được " Thấy anh cười vui như vậy cậu cũng không nở từ chối. Sao cùng là người tiền chất đầy như núi mà lại có người vui vẻ hòa đồng không phân biệt đối xử, có người thì kì thị, ghét bỏ kẻ yếu hơn mình. Thật là không thể hiểu nổi

Cả ba ngồi nói chuyện vui vẻ bỗng hình ảnh làm cậu có hơi khó chịu là Taehyung đang ngồi ăn cùng cô gái khác

" Em nhìn gì vậy? Taehyung hả? Thằng đó tối ngày chỉ biết Hana thôi " Jimin cười cười rồi ăn tiếp

" Cô ta tốt chỗ nào nhỉ? Tính tình thì thâm độc, học hành dốt nát chỉ được nhan sắc " Nói rồi Suga tặng cô cái cười khinh bỉ

" Em xin phép về lớp nghỉ ngơi " Cậu lễ phép chào rồi quay gót bước đi

Cả ngày hôm đó thật tình cậu không thể tập trung học được. Về đến kí túc xá Jungkook nấu mì ăn đỡ rồi ngồi trầm ngâm

" 3 năm trước, anh rời đi bỏ lại tôi đau đớn tột cùng, tôi cứ nghĩ mình sẽ quên được anh nhưng khi tôi gần thực hiện được thì anh lại xuất hiện, làm tim tôi tan nát một lần bây giờ anh muốn hủy hoại nó luôn sao Kim Taehyung " Ngồi trước bát mì cậu tự đọc thoại một mình

~~~4 năm trước~~~~

Đó là một lần anh theo ba đi công tác mà vô tình gặp cậu. Anh vốn không phải người thích nói nhiều nhưng từ khi gặp cậu tính tình anh thay đổi, vui vẻ cởi mở hơn trước

" Jungkook ơi, lần sau em dạy anh cách đánh bắt cá nha " Taehyung nắm tay cậu nũng nịu

" Chi vậy? Anh muốn làm ngư dân? "

" Khi cưới em anh sẽ về đây sinh sống, cùng em tạo nên một gia đình ấm áp thật sự " Anh ôm cậu vào lòng

" Được chắc chắn mà " Cậu yên tâm tựa vào bờ ngực săn chắc của Taehyung

Đã 2 tháng nay Taehyung không ghé thăm cậu, một cuộc gọi cũng không. Ngày nào cậu cũng ra bờ biển học cách đánh bắt cá để mốt dạy lại cho anh. Nhưng ông trời khéo trêu người, ngày hôm đó mưa to gió lớn, cậu nhận được tin nhắn từ anh

" Jungkook mình chia tay đi "

Câu nói quá bớt ngờ làm cậu cứ nghĩ mình nhìn nhầm

" Tại sao chứ? Tại sao?"

" Anh xin lỗi, có lẻ hai ta có duyên không phận. Ba anh bắt anh phải cưới Chun Hana, anh không thể cải lại được. Mọi lời hứa lúc trước em cứ xem đó như một quá khứ mà cho qua đi. Anh xin lỗi "

" Tôi hận anh Kim Taehyung "

Tình yêu của cậu và anh gần được hai năm, mọi lời hứa, lời yêu anh dành cho cậu mà anh bảo cậu hãy quên đi sao? Anh quá tàn nhẫn rồi. Một cậu nhóc 16,17 tuổi phải mang trong mình mối tình đầu tiên đầy bi thương như thế đấy. Cậu tự nhủ mình sẽ quên anh đi nhưng có lẻ nó quá khó đối với cậu

*************************

Tính đến thời điểm này thì cậu đã học ở đây hơn 4 tháng rồi, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng Jungkook và Taehyung một câu nói chuyện cũng không có. Mấy ngày nay cậu bị lũ nữ sinh bên phe Hana ức hiếp nhưng cậu vẫn cam chịu mà không chia sẽ với ai. Vết bầm tím trên người do bị họ đánh làm cậu ê ẩm hết toàn thân. Hôm nay Jimin và Suga phải về nhà nên kí túc xá còn cậu và anh nhưng Taehyung đi đâu mất tiêu từ chiều giờ rồi

Sông Hàn

" Taehyung à anh hiểu lầm rồi thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Tin em đi mà " Hana níu lấy vạt áo của anh

" Tin???? Cô lén lút hôn người đàn ông khác mà bảo tôi tin cô? Kim Taehyung tôi quá ngu ngốc khi quen cô đó " Nói rồi anh phóng xe đi mất

Kí túc xá, cậu đang ngồi làm bài tập thì tiếng đập cửa vang lên, Jungkook giật mình chạy ra mở cửa. Vừa hé cửa thì Taehyung đã nắm chặt hai tay cậu đặt lên phía đầu ép cậu vào tường mà chiếm đoạt đôi môi gợi tình kia. Anh tham lam mút hết vị ngọt của môi cậu, đến khi hết hơi anh mới buông Jungkook ra. Cậu ôm ngực thở dốc, đưa đôi mắt kinh hãi nhìn Taehyung

" Đừng sợ tôi chỉ không kìm chế được bản thân thôi " Anh ngồi trên ghế giải thích

" Jungkook " Thấy cậu không trả lời mà lơ mình anh không hài lòng mà kêu tên cậu

" Hả? " Cậu giật mình

" Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì làm tổn thương em, xin lỗi vì đã cho em hi vọng rồi dập tắt nó, xin lỗi vì chà đạp lên tình yêu của em " Anh trầm giọng nói

" Anh xin lỗi thì có ích gì? Tổn thương anh gây ra cho tôi chỉ cần nói câu xin lỗi là xong sao? Anh đang xem thường tôi đấy à? " Cậu nhìn xa xăm suy nghĩ

" Bây giờ mọi chuyện đã không còn nằm trong vòng kiểm soát của mẹ anh, mẹ anh đã sáng mắt, bà ấy đã không còn lý do nào ép anh lấy cô ta,  cho anh cơ hội bù đắp cho em được không Kookie? " Anh đặt tay lên vai cậu

" Làm hơn tha cho tôi đi. Tôi không muốn mình bị con ác quỷ mang tên anh làm tổn thương lần nữa đâu. Vết thương còn chưa lành mà anh lại muốn rạch thêm mấy nhát vào vết thương đó nữa sao? Tim tôi làm bằng xương bằng thịt, nó mong manh lắm Taehyung à " Cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, là cậu sợ mình đau hay sợ vô tình làm tổn thương Taehyung

" Được rồi anh không ép em, em hãy suy nghĩ đi nhé " Nói rồi anh quay gót bước đi

" Tae....Taehyung áo khoác của anh " Cậu chạy lon ton theo anh

" Cảm ơn " Anh nhận chiếc áo từ cậu rồi đi tiếp

Sau khi đưa áo cho anh thì cậu quay về phòng. Trên đường đi......

" Ưm..... Ưm các người là ai? Mau bỏ tôi ra. Tae cứu em....." Không biết từ đâu có ba người vây lấy Jungkook, lấy khăn đã tẩm thuốc mà bịt lấy mũi cậu. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu chỉ biết nói câu đó thôi

Tại căn biệt thự nằm đối diện biển, nơi này là Busan quê hương của cậu. Khi tỉnh dậy Jungkook hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng có ban công hướng ra biển, màu chủ đạo của phòng là màu xanh, một màu sắc mà cậu rất thích, nó tạo cho cậu cảm giác yên bình vô cùng. Hiện tại tay đang bị trói cậu cố tìm cách thoát nhưng vật trói là chiếc còng bằng sắt, sức cậu căng bản không thể bẻ gẫy nó được nên đành để yên. Jungkook bước đến xem xét bức tranh treo trên tường, bức tranh vẽ cảnh bờ biển khi hoàng hôn buông xuống, hai cậu trai ngồi trên tảng đá bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau trong thật hạnh phúc. Nghĩ tới đây tim cậu lại đau nhót, tình cảm của cậu và anh cũng từng đẹp như thế

Từ lúc cậu thức đến giờ anh đứng chỗ cửa ra vào đã chứng kiến mọi chuyện, từng cử chỉ hành động của cậu. Từ trong bóng tối Taehyung tiến về phía cậu, anh tháo cà vạt của mình ra, bàn tay to lớn nhanh chống nhất cằm cậu lên cao lấy cà vạt bịt mắt cậu lại. Áp Jungkook vào tường, đặt lên phía cần cổ kia một vết cắn như đánh dấu chủ quyền

" Tae.....cứu em " Trong lúc hoảng loạn cậu chỉ biết gọi tên anh

" Jungkook nếu còn yêu anh thì cho anh nhé " Taehyung phà hơi nóng vào tai làm cậu rùng mình
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro