13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap nữa về nhật kí
_______________________JK___

Hôm nay là một ngày buồn... đối với tôi, anh ấy có người yêu rồi.
.
.
.
.
.
Hôm nay anh cười, cười đẹp lắm, ôn nhu trong anh tỏa ra. Nhưng anh lại nhìn cô ấy, tôi rất ghen tỵ , nghĩ lại cũng không hiểu sao lại yêu anh như thế này nữa...
.
.
.
.
.
Được hơn 2 tháng yêu của hai người đó rồi, tôi thấy mệt mỏi quá, cứ đêm xuống là lại không ngừng khóc được, phải chăng tôi đã yêu Taehyung quá nhiều sao rồi sao...
.
.
.
.
.
Công khai rồi, hai người ấy có hôn ước. Thảo nào...
Tôi không thể chạm tới anh ấy, hay là tôi từ bỏ...
.
.
.
.
.
Một tuần rồi tôi đã không quan tâm đến anh ấy đấy, có phải tôi đã làm rất tốt không. Nhưng ai thèm để ý đến sự "tài giỏi" này của tôi chứ, một ngày tồi tệ... Tôi vẫn chẳng thể quên được anh.
.
.
.
.
.
"Tởm lợm, mày không xứng với Taehyung"
Cô bạn gái của Taehyung nói. Cô ta đem kế hoạch giết Jungkook của mình từ khi cô bắt đầu biết Taehyung, khi ấy ả mới 12 tuổi.

Đập quyển nhật kí vào mặt cậu, cô ta sai người đánh cậu, những tiếng roi vun vút cứ bay thẳng vào người cậu, máu lênh láng trên mặt sàn màu đen. Mi mắt cậu như đang sụp dần xuống. Cậu muốn chết nhưng lại chẳng thể được.

Cô ta nhìn Jungkook, rồi cười thích thú. Đây là cảnh mà cô mong muốn, ai bảo tại cậu mà Taehyung không yêu cô. Tại cậu mà hắn không thèm để ý đến cô, mà chỉ theo dõi cậu.
Tại cậu mà hắn từ bỏ hôn ước của cô với hắn...

Tất cả đều là lỗi của cậu. Ánh mắt ôn nhu của hắn chỉ có thể dõi theo cậu, nụ cười của hắn chỉ có thể dành cho cậu.

"Haha, Jeon Jungkook CẬU PHẢI CHẾT"

Đoàng...

Chả cần một loại vũ khí gì cả, hắn đã phá tan chiếc cửa sắt được khóa kĩ càng, chỉ bằng một cú sút. Ánh mắt có đầy sự chết chóc của hắn làm cho người ta phải cảm thấy rùng rợn, hắn chưa từng trở nên như thế này từ khi cậu bị bắt cóc. Bắn một phát, quả đạn đã nằm yên trong bụng của cô ta.

Tất cả là lỗi của hắn, vì hắn mà cậu bị tổn thương.

Vì hắn mà cậu bị hành hạ như thế này

Vì... hắn không biết cách yêu cậu nên hắn phải trả giá.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải mổ ngay lặp tức"

"Mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi"
Miệng nói nhưng cơ thể thì chẳng làm theo. Nhìn hắn như người chết vậy. Mặt trắng bệch lên, môi cứ run lên. Ngồi ở ghế hắn chắp hai tay vào nhau và cầu nguyện.

"Xin chúa... hãy cứu em ấy"

Từ một chàng trai không biết yêu là gì. Không biết nhớ một người da diết là như thế nào. Cũng không hề biết mình lại có thể biến thành một con quỷ giết người chỉ trong giây lát chỉ vì một người.
Là em đấy Jungkook à, đừng đi... hãy ở bên anh, xin em.

"Bệnh nhân đã trong tình trạng an toàn, hãy chăm sóc cậu ấy"

Taehyung đã chờ hơn hơn 10 tiếng. Thời gian trôi thật chậm rãi, hắn cứ ngỡ như là một năm. Jeon Jungkook, em an toàn rồi.

Ngày qua ngày hắn chăm sóc Jungkook một cách rất chu đáo, nhưng cũng trả biết khi nào cậu sẽ tỉnh lại.

"Kookie à, em ngủ hơn 1 tuần rồi đó. Em rất đáng yêu, em có biết không? Anh muốn yêu em một cách bình yên, bây giờ hãy cho anh thực hiện nó nhé"

Ngày nào anh cũng nói vậy, tình yêu là thứ khiến anh thay đổi hoàn toàn. Lạnh lùng thành ấm áp, khó gần thành dễ gần, từ một kẻ dại khờ đã trở thành một chàng trai với suy nghĩ trưởng thành.
.
.
.
.
.

"Em... cũng rất yêu anh, yêu rất nhiều. Kim Taehyung à"

___________________________

Do u remember me?

🌟🌟🌟 nhé!

🐯💜🐰

#hun








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro