5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh, chỉ một từ nói ra thì quá đơn giản để diễn tả tình cảm của em, anh nhỉ '

Những hôm mà em cùng anh đứng dưới sân trường để chờ con mưa vơi đi, mưa to lắm, nhưng cơn mưa sao hiểu được nỗi lòng em.

Anh đứng dưới mưa nhìn cô ấy từ xa, trong mắt anh, em dường như nhìn thấy sự hạnh phúc xen lẫn ngọt ngào mà anh dành cho cô ấy, sao mà em ghen tỵ quá, em muốn được làm cô gái đó, dù chỉ một lần thôi.

Có lần em hỏi anh rằng 'anh thích ai', dù biết chắc câu trả lời nhưng em vẫn cố hỏi vì em sợ những lúc mà em nhìn anh say đắm hay cách mà em đối sử với anh quá đỗi khác biệt lại khiến anh nhận ra, em là một thằng gay, nói cách khác là em thích anh. Hai người con trai ư, em nghĩ anh không chấp nhận.

Anh nghe xong câu hỏi mà không trả lời, em sợ anh nghi ngờ mà trêu rằng 'tại em muốn biết cảm giác thích một người là như thế nào?' Tuy rằng đã biết nhưng em vẫn phải hỏi, như một tên ngu ngốc về tình yêu.

Em quay sang nhìn anh, thì thấy anh bỗng bất ngờ vô cùng, tự dưng nhìn em rồi hỏi vội 'em thích ai rồi sao' câu hỏi được nói ra rất nhanh, nhưng em vẫn nghe kịp vì đó là giọng nói của anh mà, rất dễ nghe 'Vâng' em đáp lại.

Anh nhìn em, như muốn nói gì đó, em tò mò lắm. Định bụng hỏi lại thì anh chạy đi. Em hơi khó hiểu TaeHyung à.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em là người con trai anh rất yêu, rất thương nhưng anh sợ em không chấp nhận anh, vì anh yêu em?

Dưới những cơn mưa tầm tã ở trước sân trường, anh thích mưa lắm, mưa làm anh quên đi những ưu phiền và cũng khiến cho anh cảm thấy thoải mái. Xuống dưới cầu thang anh nhìn thấy em, người con trai đeo kính đang bối rối không biết...tìm cách để trở về, trông vừa tội lại vừa rất đáng yêu nhỉ?

Anh đứng cạnh em, lòng anh tự dưng lại muốn cơn mưa kéo dài thêm chút nữa, đứng cạnh em, cảm giác yên bình lắm. Như không báo trước, anh bất giác nở một nụ cười, anh biết là anh chỉ có thể cười được khi anh cảm thấy rất hạnh phúc mà thôi. Đứng cùng em dưới những cơn mưa mà anh lại không biết rằng lúc đó, cả hai đang thẹn thùng.

Vào một buổi sáng với những mảng nắng nhẹ, anh đến chỗ mà hai ta thường hẹn nhau ra ăn trưa, anh yêu chỗ ngồi ấy nó khiến cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu thì em bỗng hỏi 'Anh thích ai' trong lòng anh khổ tâm lắm, anh muốn nói rằng người đó là em, nhưng nhỡ đâu em lại rời xa anh thì sao.

Rồi sau đó trời đổ mưa, nó rơi cùng lúc mà em nói rằng em muốn biết cảm giác thích một người.

Anh sững người hỏi nhanh 'em thích ai rồi sao?' Anh chỉ mong đó là lời nói đùa của em thôi, cái sự mong ngóng đạt tới đỉnh điểm. Nhưng rồi em lại đập tan đi thứ mà anh đang cầu mong, một chút hi vọng trong anh dần cạn kiệt. Em trả lời 'vâng'

Đối với người khác chỉ là một lời nói ngang với sự đồng ý mà thôi, nhưng với anh thì nó là ác quỷ. Anh chạy đi, anh là muốn chốn em, JungKook.
.
.
.
.
.
.
Tại sao mấy ngày nay anh lại không nói chuyện với cậu nhỉ, cậu nhớ anh lắm, muốn lại gần bắt chuyện nhưng chỉ được một cái nhìn rồi quay đi hẳn, TaeHyung em muốn ôm anh.

Nhận được cái nhìn của cậu anh cũng muốn tới ôm cậu mà hôn vào môi cậu, anh cũng nhớ cậu.

Lại vào một chiều mưa tầm tã nữa, anh từ từ bước xuống cầu thang, trong lòng anh cảm thấy chán ghét cơn mưa, nó vừa cho anh một tình yêu và cũng vừa cướp đi tình yêu đó của anh.

Từ từ bước xuống cầu thang, anh ngước mặt lên nhìn thấy một cậu trai vẫn đứng đó chờ cơn mưa tạnh, nhìn bóng vai đó, anh chắc chắn rằng đó là cậu. Chạy đến bên cậu mà anh ôm chầm lấy, anh thèm mùi hương này

Cậu quay lại nhìn,....là anh sao. Mắt mở to hết cỡ cậu hơn bất ngờ, nhưng trong sự bất ngờ đó xem lẫn một cảm xúc đó là hạnh phúc.

Ôm được một lúc rồi anh nói 'JungKook anh......yêu em' giọng nói trầm ấm ấy cậu nhớ nó lắm, nhưng, anh vừa nói anh yêu sao. Cậu vui quá quay lại nhìn anh, rồi chút hết nỗi nhớ của mình bằng một nụ hôn.

Anh bất ngờ, cậu hôn anh.

Đáp trả nụ hôn đó của cậu anh hung hăng hôn chiếc môi đỏ mọng đó, rồi luồn lưỡi vào trong hút hết chất ngọt trong khoang miệng cậu. Cậu vội đánh vào vai anh, khó thở quá.
Anh tách môi mình với môi cậu ra, cả hai nhìn nhau say đắm. Đặt trán mình vào trán cậu anh nói 'làm người yêu anh nhé, JungKook'

Chưa nghe được câu trả lời của cậu, anh cúi xuống. Cậu đang khóc. 'Em.... đồng ý, TaeHyung à'.
.
.
6 năm sau

'TaeHyung à, trời đổ mưa kìa' nằm trong lòng anh, cậu nói. Cả hai yêu nhau hơn 6 năm, cuối cùng đã cưới nhau rồi.

'Ừm, anh sẽ cảm ơn những cơn mưa' nói xong anh nhìn cậu.

'Tại sao anh phải cảm ơn nó vậy' cậu nhìn anh mà đặt câu hỏi. Anh bình tĩnh trả lời 'Vì những cơn mưa mang cho anh một thiên thần'

____________________

Cute quá nhỉ :3
#IDOL

#hun




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro