8. SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng anh được ở bên em.

_____________________________

JungKook hôm nay dậy rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong cậu vội xuống bếp làm đồ ăn tuy trong người đang mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành..

Chuẩn bị xong xuôi cậu nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn chồng cậu đang ngủ say mà trong lòng không nỡ đánh thức. Nhưng rồi cậu vẫn lay nhẹ người anh lại.

"TaeHyung à, dậy thôi nào anh"

TaeHyung nghe thấy tiếng vợ mình gọi, anh ngồi dậy, mắt nhìn cậu không rời, rồi bỗng nhiên ôm cậu vào lòng, hình như vừa mới tỉnh táo lại.

"Chào buổi sáng, vợ yêu"

Có ai tin một doanh nhân thành đạt mà cũng lúc trẻ con như này không, cậu ngồi trong vòng tay anh cười khúc khích, được anh ôm như này thật sự rất ấm áp.
.
.
.
.
.
"TaeHyung, xuống nhà ăn sáng nào"

Anh thay quần áo xong rồi từ từ đi xuống, chỉ là một bộ đồ đơn giản, không như những ngày phải bận rộn đi làm.TaeHyung anh tiến đến ôm lấy cậu, đừng hỏi vì sao anh ôm cậu nhiều như vậy vì vợ anh rất đáng yêu

"Tên khỉ này, còn không mau ăn cơm đi, muốn chết đói hả

Sáng sớm dậy, người ta thì đang ăn uống no say còn chồng mình thì cứ khư khư mà đòi ôm mình vào trong lòng, bảo sao JungKook lại gắt như vậy.

Anh cười, nghe lời vợ mà ngồi xuống ăn cơm, một bữa cơm giản dị ấm cúng của TaeHyung và JungKook. Hai người một người huyên thuyên kể chuyển, còn một người nghe mà cười, trông họ thật hạnh phúc.

"Chúng ta đi thôi"-Cậu vui vẻ nói

JungKook rất thích được đi chơi cùng TaeHyung, đi đâu có anh nơi đó đều vui hết. Vì thế nên người ngoài nhìn vào tưởng cậu là một tên cuồng chồng cũng nên.

Cậu và anh đến một ngôi chùa, nơi đây hai người đều đã từng đến và có thể nói ngôi chùa rất tĩnh lặng. Hai người đều rất thích những nơi như thế này, cứ thế mà nắm tay nhau đi quanh đây.

"Ở đây đẹp thật anh nhỉ"

"Không bằng người này được"- Anh nhéo má cậu mà nói.
______

Tháng này có rất nhiều lễ hội, nên JungKook và TaeHyung  đã chọn một nơi đẹp nhất để đến đó, trên xe vì mệt nên JungKook đã ngủ say, còn anh thì im lặng mà lái xe.

Sắp đến nơi nên anh cũng tranh thủ gọi cậu dậy, quay sang bên cạnh xem. Trái tim nhỏ bé của TaeHyung cứ đập thình thịnh, cậu ngủ nhìn như mèo con vậy, đáng yêu hết phần người khác, đấy là lý do TaeHyung luôn giữ JungKook bên mình.

"JungKook, vợ à dậy thôi, đến nơi rồi này em"

Mở mắt ra, cứ nghĩ là cậu sẽ ngáp ngắn ngáp dài mà bảo thêm năm phút nữa, nhưng không, con thỏ đang rất vui kia kìa, cái miệng xinh xinh không ngừng luyện thuyên về vẻ đẹp của nơi này.

Anh cũng phải chịu nghe cái miệng nhỏ kia thôi, vừa ôm cậu trong lòng vừa đi, cứ như con gấu Kaola.

"Đến khách sạn rồi JungKook"

Bây giờ cậu mới nhận ra, rồi cười hì hì. Anh thấy vậy liền xoa đầu cậu, cùng cậu đi vào đặt phòng.

Buổi tối, anh cùng cậu đi dạo xung quanh lễ hội, mọi người cười nói vui vẻ với nhau.

"TaeHyung à chơi trò kia đi"- JungKook kéo tay anh, thúc giục anh nhanh chóng, cậu muốn chơi nhiều trò lắm rồi.

Anh cũng phải chịu thua với cái tính trẻ con của cậu thôi, đang đi bỗng nhiên cậu dừng lại, rồi nói với anh.

"Khen em đáng yêu đi"- JungKook dùng đôi mắt cún con nhìn anh, TaeHyung đang cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu làm như vậy, anh không nói cậu đáng yêu thì anh không phải là người.

"Em là đáng yêu nhất này, cute nhất nhất này, TaeHyung này rất yêu em"- Đấy anh bảo rồi mà, anh không kiềm được sự đáng yêu của cậu đâu, rồi xoa má cậu.
.
.
.
Cậu và anh chơi xong tất cả mọi trò ở lễ hội này rồi. Cả hai đang tìm đến một chỗ yên tĩnh để ngồi.

Cậu dựa đầu vào vai anh, tâm trạng của cả hai đang dần đi xuống, không khí im lặng đang vào bao trùm noi đây.

"TaeHyung à"-  Cậu dập tắt sự yên lặng.

"Anh đây"

"Cảm ơn anh vì đã yêu em, em biết là...em không còn sống được lâu hơn nữa, xin lỗi anh nhiều, xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình...Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, hôm ấy trời mưa to, em lại không mang dù, đang loay hoay chờ đợi mưa tạnh thì anh từ đâu bước đến đưa cho em một cây dù màu xanh rồi chạy đi thật nhanh trong cơn mưa, nghĩ lại em thấy anh ngốc thật đó, nhưng vì chuyện đó thì em đã biết lúc đó mình đã thích anh rồi. Từng ngày qua ngày, từng chút mà anh cho em đã khiến em yêu anh say đắm, khi anh được tỏ tình, em đã ghen đấy...em hơi trẻ con TaeHyung nhỉ. Dần dần thì từ tình bạn, chúng đã thành người yêu, lúc anh tỏ tình em khiến cho em vui lắm, cười cả một ngày, rồi hai năm sau anh chính thức cầu hôn em trước mọi người....em đã hạnh phúc không thể tả nổi, rồi gật đầu mà đồng ý, khụ.... TaeHyung à, em...em..mệt quá, cho em ngủ nhé"-Mắt cậu lưu luyến nhìn anh rồi bắt đầu khép lại mãi mãi.

Kết thúc rồi.

Anh ôm xác của cậu và khóc, cậu nói cậu sẽ rất vui khi được ở bên anh những phút cuối cùng của cuộc đời... JungKook à, em ác lắm, em bỏ anh đi rồi thì anh sống nổi sao, tim anh đau lắm, em như đáng xé nát nó ra vậy. Anh phải thất hứa với em rồi, anh không thể...sống tốt được khi thiếu em. Chờ anh nhé, thiên thần nhỏ.

___________________________

Sad Ending.

#hun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro