Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook bước vào lớp học thì giáo viên đã tới và lớp đã đi vào im lặng, bắt đầu tiết học mới. Lớp trưởng Sa Han nhìn thấy cậu liền nhắc nhở "Jungkook, sao tới bây giờ cậu mới trở lại, cậu có biết cả lớp chỉ vì cậu vắng mặt mà chưa thể vào bài không"
Mặc dù là câu nói mang tính trách móc nhưng Jungkook chỉ cười ngại rồi chào giáo viên và nhanh chóng yên vị tại chỗ ngồi. Cậu bạn JiMin ngồi bên cạnh lập tức quay sang hỏi tội: 
" Cậu lại bị người ta ức hiếp nữa đúng không? Nhìn quần áo lấm lem của cậu cũng đủ biết rồi. Jungkook à, tớ nói bao nhiêu lần rồi mà sao cậu vẫn không chịu nghe. Cậu cứ im lặng thì chỉ có thể bị bắt nạt cả đời thôi bạn ngốc à"
Nói xong anh còn dùng cây bút trên tay mình gõ nhẹ vào đầu JungKook. Đây không phải hoàn toàn là hình phạt mà nó còn ẩn trong đó sự bất đắc dĩ, sự thấu hiểu và có cả cưng chiều. Không sai, anh chàng ngồi bên cạnh Jungkook đây là Park JiMin, là một cậu trai chậm phát triển, rõ ràng là đứa cùng cởi truồng tắm mưa với cậu mà thấp hơn cậu cả cái đầu, tính khí cũng chả khác gì so với chiều cao 'ngất ngưỡng' ấy, khá là cọc cằn và khó đoán, nhưng đó là đứa bạn thân nhất và duy nhất của cậu trong ngôi trường này. Sau câu chất vấn của Jimin thì cậu cũng không đáp lại, cậu chỉ cười nhẹ để 
cho JiMin biết là cậu vẫn ổn.
" Hứ, cậu cứ giấu diếm vậy cũng có nghĩa là cậu chưa thực sự xem tớ là bạn, vậy thì từ giờ tớ với cậu ân đoạn nghĩa tuyệt" Jimin bỉu môi, cau mày giả vờ giận dỗi.
Jungkook dường như đã quá quen với tính cách hay dỗi hờn này của cậu bạn thân đành lắc đầu ngán ngẩm, lôi ra từ trong cặp một gói kẹo dẻo loại lớn, nhanh chóng nhét vào học bàn nam sinh kế bên. Chỉ còn cách này mới thu hút ánh nhìn của bạn nam kia. Qủa không sai, gói kẹo trong chốc lát bị bóc sạch sẽ, sớm biến mất cùng nỗi tức giận. Jungkook nói  rất đúng, tuổi Jimin phát triển chứ tính cậu ta chỉ dừng lại ở mức độ trẻ con thôi.
" Coi như mình hiền nên tha cho cậu đó, từ giờ đừng có mà giấu mình chuyện gì" Jimin liếc xéo cậu một cái coi như cảnh cáo rồi lại tiếp tục việc ăn kẹo còn đang dở của mình.
Tiết học kết thúc không lâu sau đó, giáo viên nhờ lớp trưởng cử một bạn cùng mình giúp cô mang bài tập lên phòng tự học ở cuối dãy hành lang. Lớp trưởng Sa Han nhìn thấy trong lớp chỉ còn mỗi mình Jungkook là đang chăm chỉ ngồi đọc sách liền đi đến bên cạnh nói "Nếu cậu không phiền thì giúp tôi mang vở lên cho cô Kim coi như là đền bù cho vụ vào lớp trễ, có được không? "
Ngẫm nghĩ một chút, cậu liền trả lời
  "Được thôi" Jungkook cũng không muốn để Sa Han ghi thù trong lòng, càng không muốn ở lại trong lớp một mình. Không phải do cậu sợ người khác lại tới ức hiếp mà đã ngán cảnh ấy tới tận cổ họng rồi mà thôi.
" Vậy chồng vở kia tôi đặt trên bàn giáo viên, cậu mang đến phòng tự học cuối dãy , không muốn tốn thời gian nữa, tôi đưa lên trước đây" Sa Han không quay đầu nhìn lại mà lập tức mang đồ tới phòng học kia.
  Jungkook cẩn thận gấp quyển sách đang đọc dỡ kia lại rồi nhận lấy chồng vở trên bàn giáo viên và rời khỏi lớp.
Muốn đến phòng tự học ở cuối dãy hành lang phải đi qua một phòng chứa đồ và một phòng vệ sinh, có thể nói căn phòng đó xung quanh luôn u ám và dọa người như vậy.  Sau khi cậu đi tới cánh cửa phòng thì nhận ra rằng có người đi theo cậu. Lúc đầu Jungkook chỉ cho rằng đó là trùng hợp do tại cậu rất thính có thể nhận đoán được tiếng bước chân, chắc chỉ là bạn học nào đó đi đến nhà vệ sinh. Nhưng giờ thì không, có lẽ do cậu đã chủ quan, không chỉ có một người mà là một nhóm người.
" Joen Jungkook, mày tới số rồi con.  Hehe"
Tiếng nói,  tiếng cười man rợ ấy ngày càng tới gần, rất gần về phía cậu. Ca này khó qua rồi- cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro