Chap 1: Sự thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái sân vườn vừa lớn vừa rộng kia, có 1 cậu bé rất dễ thương độ khoảng 6-7 tuổi, trên miệng nở 1 nụ cười toe toét đg đùa giởn vs 1 con chó lông xù rất đáng yêu. Tiếng cười vang vọng khắp sân vườn....

Không lâu sau đó, cậu bé đó vấp phải đá té đùng 1 cái, cái vết thương đó không ngừng chảy máu, nhưng cậu ko khóc mà ngồi dậy nhìn chằm chằm vào vết thương đó....

Bỗng từ đâu, 1 người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn , gương mặt đầy phúc hậu chạy đến ôm lấy cậu, nước mắt giàn giụa.....
Tay bà rút trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa băng lại vết thương cho cậu , nước mắt ko ngừng rơi như rất đau xót.

"Cậu chủ có sao ko", nguoi phụ nữ nhẹ giọng hỏi cậu, tay ko ngừng xoa đầu cậu, phũi hết bụi bậm trên nguoi cậu.

"Cháu...cháu ko sao...người là ai thế...sao cháu chưa bao giờ thấy người...", cậu ngơ ngác nhìn lấy người phụ nữ ấy, cậu cảm nhận đc hơi ấm từ tay bà, hơi ấm rất quen thuộc như muốn hòa với hơi ấm trên người cậu....

"Tae Tae của mama đâu rồi nà...Tae Tae....", từ xa có tiếng gọi của 1 nguoi phụ nữ,

" Mama con ở đây..", cậu xoay đầu lại nhìn, tay cậu quơ lia lịa.

"Tae Tae....sao con lại ở đây", nguoi đàn bà bước lại gần cậu kéo cậu rời khỏi nguoi phụ nữ kia, bàn tay bà lạnh ngắt ko chút hơi ấm nào.

"Phu nhân, cậu chủ vừa bị té đầu gối còn chảy máu, nên tôi đã băng bó lại cho cậu", nguoi phụ nữ kia nó, đầu gục xuống ko dám nhìn cậu nữa...

"Tae Tae...sao con bất cẩn thế..đau ở đâu đưa cho mama xem nào...", lườm nguoi phụ nữ kia 1 cái, bà ta ngồi xuống cạnh cậu ân cần hỏi han...

"Ko sao đâu ạ...Tae Tae rất mạnh mẽ...sẽ ko đau đâu ạ...mama đừng lo..", cậu ngây thơ nói...

"Ưm...Tae Tae của mama rất ngoan...đc rồi ta vào nhà chơi nhé...papa sắp về rồi...."

"Vâng ạ.....", cậu nắm tay của mẹ cậu bước vào nhà, lúc ik cậu ko quên nhìn lấy nguoi phụ nữ kia nở 1 nụ cười h/p.

-----------------------21g hơn -----------------

Cậu đang ngủ chợt thức giấc, nhìn bên cạnh mình ko thấy papa và mama đâu hết, cậu bước xuống giường mở cửa phòng  đi ra ngoài.

"Chắc papa và mama ở trong đây", cậu buoc đến phòng làm việc của ba mình khi thấy cánh cửa phòng hé hé ánh sáng...

"Tôi đã nói với cô bao nhiu lần rồi, cô ko đc đến gần Taehyung, cô ko có tư cách chạm vào nguoi nó, cô hãy nhớ rằng cô chỉ là nguoi mang thai hộ mà thôi..", tiếng quát của ba cậu rất lớn, tay còn ko ngừng sỉ sỉ vào nguoi phụ nữ đang quỳ gối trên sàn nhà.

"Nguoi cậu như cứng đờ khi nhìn thấy nguoi phụ nữ kia đang nước mắt đầm đìa, tim cậu như bị xé nát khi nghe tới ba từ " mang thai hộ ", mắt cậu trợn tròn nhìn mama của cậu đang đứng khoanh tay, miệng ko ngừng nở 1 nụ cuoi khinh bỉ....

Nước mắt bắt đầu rơi theo nguoi phụ nữ kia, nhưng nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đó, lẵng lặng buoc về phòng, nhanh chóng trở lại tư thế như ban đầu...

Cậu nhắm mắt, từ từ hồi tưởng lại hình ảnh đó, hai tay cậu nắm lại như muốn cảm nhận lại hơi ấm lúc ban chiều...phút chốc cậu thốt lên 1 từ "mẹ". Dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------

Từ ngày hôm đó trở đi, cậu trở nên lạnh lùng..
Cậu vẫn xem như ko có gì, vẫn gọi họ là ba mẹ, vẫn sống chung với họ. Nhưng đầu óc của cậu bây giờ chỉ có hai từ "hận thù"...





















End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook