CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cùng J-Hope tiến lại gần bàn anh hơi bất ngờ vì người Jimin muốn giới thiệu lại là cậu

Jimin nhìn cả 2 người một lúc rồi nói

" Tôi nhớ hôm nay cậu và Taehyung đâu có hẹn trước "

" Ý cậu muốn nói là gì?? " cả 2 đồng thanh

" Làm gì mà 2 người căn vậy, mình đâu có ý gì đâu, cứ nhìn đối phương rồi 2 người sẽ hiểu "

Cậu nhìn qua thì thấy anh mặc 1 cái áo sơmi đen, quần bò đen và đôi giày vans cũng đen nốt cùng kiểu với cậu, áo và quần cũng tương tự

Anh nhìn qua cậu thì thấy 2 người giống như đang mặc đồ cặp chỉ khác là cậu mặc sơmi trắng còn anh thi sơmi đen

Khuôn mặc đẹp tự nhiên không 1 chút son phấn của cậu hơi đỏ lên vì ngượng ngùng nhưng cậu lại không biết là biểu cảm đó của cậu đã được anh thu hết vào tầm mắt làm cho anh nhìn đến mê mẩn

2 người đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình thì lại bị câu nói của J-Hope làm thức tỉnh

" 2 người còn định nhìn nhau tới bao giờ, ngồi xuống đi chứ " J-Hope đang khoát vai Jimin nói

" À ... Ừ... " cả 2 ụm ừ rồi ngồi xuống cạnh nhau đối diện là J-Hope và Jimin rồi bắt đầu bữa ăn

" Đây là Jungkook, người mà em muốn giới thiệu với 2 người đó " Jimin vừa nói vừa chỉ vào Jungkook

" Woa, nhìn em xinh thật " vừa nói xong câu này J-Hope cảm thấy lành lạnh sống lưng rồi nói típ " Nhưng không đẹp bằng Jimin của anh , a còn đây là Taehyung bạn của anh" J-Hope nói 1 tay lần mò ôm eo Jimin tay còn lại thì chỉ vào Taehyung mà giới thiệu

Taehyung pov
- Thì ra là tên Jungkook , tên cũng đẹp như người vậy
End pov

Jungkook pov
-Thì ra tên là Taehyung , tên cũng đẹp mà người tại sao lại lạnh lùng như vậy End pov

Cả 2 cùng nhau suy nghĩ nhưng không ai nói với ai lời nào, trong suốt bữa ăn chỉ có Jimin và J-Hope luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất còn cậu và anh thì vẫn im lặng như vậy
.
.
.
.
Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn

" Jimin lên xe đi anh đưa em về, Taehyung cậu đưa Jungkook về giúp mình " J-Hope vừa nói vừa mở cửa xe cho Jimin rồi cả 2 leo lên xe đi mất hút không để cho 2 người kia kịp ú ớ 1 lời nào

Bây giờ chỉ còn lại anh và cậu, cả 2 vẫn im lặng không ai chịu mở lời trước. Bỗng anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

" Cậu đứng đây tô đi lấy xe"

"Được " cậu vừa nói xong thì anh đã đi mất

1 lát sau anh chạy ra với chiếc mui trần màu xám khối dựng trước mặt cậu

" Lên xe "

" ..." cậu im lặng rồi bước ra ghế sau

Taehyung cảm thấy khó chịu khi cậu ngồi ghế sau thì lên tiếng kêu cậu lên ghế phụ lái ngồi, cậu thấy tia tức giận trong mắt anh thì không dám phản bác chỉ im lặng làm theo

Chiếc xe từ từ lăn bánh trên suốt đường đi cậu không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ không khí trong xe bây giờ rất ngột ngạc thì bỗng cậu nghe tiếng nói của anh

" Nhà cậu ở đâu??"

Jungkook nhìn qua anh chỉ thấy anh tậo trung lái xe ở góc độ nữa khuôn mặt nhìn anh thật lạnh lùng và tuấn tú

" À, ùm... Đường X, phố Y, số nhà ABC" Jungkook trả lời trong vô thức

"Cậu là con của bác Park Chanyeol à?"

" Hả, à... Ùm phải " Jungkook lúng túng trả lời, tại sao anh ấy lại biết papa của mình, cậu cứ suy nghĩ nhưng lại Không hỏi

Anh nghe cậu nói thế cũng im lặng tiếp tục lái xe, còn cậu thấy anh không nói gì cũng không buồn nói tiếp chỉ nhìn ra ngoài rồi tiếp tục im lặng, hôm nay cậu đặc biệt cảm thấy khung cảnh seoul thấy đẹp ( au: cảm thấy không liên quan)
.
.
.
Tới trước nhà cậu chỉ nói cảm ơn rồi đi vào nhà , vào tới thì thấy umma đang xem tivi và ăn trái cây còn papa thì đang đọc báo

" Thưa pama con mới về, sao giờ này 2 người còn chưa ngủ " Jungkook vừa gỡ giày vừa nói

" Ta đợi con về có chuyện muốn nói với con " ông Park bỏ tờ báo xuống bàn rồi nói

" Có chuyện gì ạ? " Jungkook tiến về phía sopha ngồi xuống rồi nói

" Ngày mai con chuẩn bị cho kĩ, gia đình mình ngày mai đi gặp lại gia đình người bạn cũ của papa con" bà Park nói

" Vâng" Jungkook thờ ơ trả lời rồi xin phép pama lên phòng
.
.
.
.
.
.
Cậu lên phòng thay đồ rồi mệt mỏi nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
--------------------------------
Dạo này mình bận(lười) .... nên không có ra chap mới a, chap này có vẻ không hay lấm a ,mong mọi người ủng hộ ạ

Cuối người, gập đầu 90°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro