Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dựa vào cái gì em phải kế thừa gia tộc,từ trước đến nay luôn do anh trai trưởng quản lý không phải sao,tại sao bây giờ em phải làm, em không chịu"

Bam Bam híp mắt nhìn em trai mình,nhẹ giọng nói:"Tha cho anh đi, anh không muốn làm"

Jungkook không chịu thua kém mà cãi lại:"Em không muốn,anh cũng tha cho em đi mà"

Ba mẹ Joen hoàn toàn không quan tâm đến hai anh em đang cãi nhau,chỉ nhàn nhạt ngồi ăn cơm

Đối với tình trạng trước mắt này,hai ông bà đã xem nhiều rồi

Con người khác vì tài sản mà tranh giành đấu đá lẫn nhau

Con của họ thì ngược lại,không biết chuyện này sẽ tốt hay xấu đây

"Em ăn nhiều chút,đây là món mà em thích nhất"
Ông Joen gắp món cá bỏ vào chén bà Joen,ôn nhu nói

"Anh cũng ăn nhiều chút"

Bà Joen nhìn thoáng qua ông  Joen,xoay người cười nói:"Hai con cũng lại đây ăn đi,đừng cãi nhau nữa"

Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn,cười híp mắt bắt đầu ăn

Trong Joen gia có quy định,đắc tội ai cũng được,nhưng không được đắc tội bà Joen

Người nào đắc tội với bà, thì hậu quả không thể gánh nổi

Bà mà tức giận chỉ có con đường chết

"Các con không muốn thừa kế"
Bà Joen nhìn hai đứa con mình nói

Cả hai đều không lên tiếng

"Các con không muốn thừa kế cũng được,nhưng mẹ có một điều kiện"

Nghe đến đây,hai mắt sáng lên nhưng đến khi bà nói ra điều kiện
"Điều kiện của mẹ chính là sau khi các con ăn cơm xong,hãy cuốn gối ra khỏi nhà,mẹ sẽ khóa hết tiền từ tài khoản của hai đứa"

"Mẹ có ý gì" cả hai đồng thanh nói

"Các con hãy tìm cho mình một công ty riêng,sau đó đường đường chính chính đi phỏng vấn,nhưng có một điều mà các con phải nhớ,là chỉ có thể nói mình tốt nghiệp trung học . Các con hãy ở đó trong vòng một năm,nếu có thể làm được mẹ sẽ không ép các con thừa kế nữa"

"Mẹ sẽ cho các con mỗi đứa một khoản tiền"

"Bao nhiêu vậy mẹ"cả hai đồng thanh nói

"500 triệu nhân dân tệ"bà Joen cười nói

"Mẹ có lộn không vậy,mẹ muốn con sống một năm mà chỉ đưa cho con 500 triệu nhân dân tệ,còn tiền ăn uống nhà ở thì tính sao"
"Đúng vậy mẹ,cho tụi con thêm đi mà"
Cả hai làm nũng nói

Cả hai tuy là thiếu gia

Nhưng từ nhỏ đã ra bên ngoài kiếm sống

Nên hai ông bà không hề lo lắng họ sẽ chết đói

Bởi vì muốn rèn luyện cho họ

Không còn cách nào khác chỉ có thể làm như vậy

"Không chịu cũng phải chịu,mẹ đã quyết định rồi,nếu hai con không muốn làm cũng được "

Ánh mắt cả hai sáng long lanh
"Thì hãy thừa kế công ty"

Câu nói này như tát nước lạnh vào mặt cả hai,làm khuôn mặt hai người trắng bệch

"Chỉ có hai lựa chọn này thôi,các con hãy tự mình quyết định"

"Con sẽ làm" cả hai đồng thanh nói

"Lát nữa mẹ sẽ chuyển tiền cho hai đứa "

Cả hai đi vào phòng chuẩn bị hành lý

Trước khi ra khỏi nhà,bà nói:
"Nếu các con chịu không nổi hãy về nhà,mẹ sẽ chờ hai đứa trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro