chapter 1 - i'm used to this

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rồi anh định khi nào bỏ thuốc ?" - tôi hỏi anh, anh không trả lời vội trực tiếp dập đi điếu thuốc còn đang cháy dang dở trên tay mình.

"khi nào em bỏ anh...anh sẽ bỏ thuốc." - anh trả lời cứ như đó là điều dĩ nhiên mà tôi cần phải tiếp thu, anh không sợ tôi buồn thậm chí còn có ý cười cợt như mới vừa chọc ghẹo được một tên ngốc như tôi vậy. tôi không biết đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhưng cứ mỗi khi tôi nhắc đến chuyện anh hút thuốc quá nhiều thì thái độ của anh lại như đang mỉa mai tôi.

"em không đùa...em đang thật sự nghiêm túc muốn anh bỏ thuốc ! anh không nghĩ cho em thì ít nhất cũng phải nghĩ cho bản thân anh, anh có biết nó độc hại như thế nào không hả ?" - tôi thật sự đã chịu đựng hết nổi cái tính khí ngang tàn này của anh rồi, tôi chỉ muốn tốt cho người yêu của mình thế mà toàn bộ chân thành của tôi đều bị anh cho là phiền toái.

"em còn hại hơn cả thuốc lá." - anh quăng bừa cho tôi một câu rồi cầm lấy áo khoác một mạch đi thẳng ra bên ngoài ! tôi buồn à ? không có đâu...tôi quen rồi, anh trước giờ vẫn là vậy mà. sở thích của kim taehyung trước giờ vẫn là khiến cho jeon jungkook tổn thương mà, ai cũng biết chỉ có mình tôi là không biết.

"taehyung ah, anh thay đổi nhiều quá." - đây có lẽ là lần thứ 45 trong tháng tôi cảm thấy anh đáng ghét rồi, mỗi lần bọn tôi cãi nhau tôi đều lấy tấm ảnh hồi trung học của hai đứa ra ngắm. tôi cất nó kĩ lắm, nó như báu vật của tôi vậy, vì sao hả ? vì trong nó có người tôi yêu, có một kim taehyung dịu dàng và tình cảm.

"kookie ah, để anh làm được rồi em vào phòng học bài đi, lát nữa anh nấu xong anh gọi em ra ăn nha." - anh mỉm cười xoa đầu tôi, anh biết tôi học cả ngày mệt mỏi nên cũng không muốn tôi đụng tay vào việc bếp núc, với cả tay tôi cũng vừa bị bong gân do tai nạn nên anh cũng lo lắm, không cho tôi cử động nhiều đâu, hơi lố nhưng không sao, anh cũng chỉ vì lo cho tôi thôi mà.

"anh học mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, để em làm cho mà." - anh nhăn nhó với tôi ra vẻ không hài lòng, trông có phải dễ thương chết mất người ta hay không ? - "em nói không đúng hay sao mà nhăn với chả nhó ? hửm ?"

"kookie không ngoan, kookie không nghe lời, anh sẽ dỗi kookie cho mà xem." - lại bày trò nữa rồi, xem cái mặt xưng lên thấy cưng chưa kìa, thật muốn cắn vào cái má đó một cái thật mạnh mà - "anh không mệt, anh muốn làm đồ ăn tối cho kookie, nếu kookie sợ anh mệt thì hôn anh một cái đi để anh thêm động lực anh làm đồ ăn thiệt là ngon cho kookie."

"moah, hôn rồi thì phải làm đồ ăn thiệt ngon đó nha, tui ăn tui ói là tui đánh đòn đó." - anh cười ngây ngô rồi cũng mau chóng tiếp tục chuẩn bị đồ ăn tối cho tôi...đơn giản là thế nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp, tuy anh không ga lăng, cũng chẳng nhanh nhẹn hay lãng mạng như người ta nhưng tôi lại yêu cái sự ngây ngô, yêu cái sự nhạt nhẽo đấy của anh.

"ngon không ?" - anh hào hứng hỏi tôi, thấy tôi không phản ứng gì thái quá nên lòng cũng có chút nhẹ nhõm, khi thường tôi sẽ chê thẳng mặt anh đó nhưng hôm nay thì khác rồi, tôi sẽ cho anh tự nếm thử cái móm anh kinh khủng khiếp mà mình đã làm ra, để xem ăn đồ khét có ngon không kim taehyung - "chời ơi đắng chết tui rồi, dở vậy mà em cũng ăn được hả kookie ? chời ơi cứu con ba má ơi, thằng nào làm đồ ăn dở vậy chời đất ơi." - anh hỏi tôi sao không thấy dở mà lại ăn tự nhiên như thế, tôi cười dịu dàng trả lời anh rằng tôi quen rồi.

"em quen rồi." - cũng với câu nói này nhưng mà là hoàn cảnh của 4 năm sau, cũng với câu nói này nhưng người hỏi tôi là kim taehyung của 4 năm sau chứ không phải là kim taehyung hồi trung học, giọng điệu anh nói chuyện với tôi cũng chẳng phải là dịu dàng, tình cảm mà thay vào đó là gắt gỏng, vô tâm.

"em thấy anh thân mật với thư kí mà em không ghen sao...em hết thương anh rồi hả ?" - anh hỏi tôi cứ như đang vu khống cho tôi rằng tôi đã chán anh, tôi đã có tình nhân khác bên ngoài...nhưng có lẽ anh không nhớ rằng chính anh đã nói với tôi rằng tôi không có quyền ghen với thư kí của anh.

"em đã bảo...em quen rồi mà." - tôi nhàn nhạ mỉm cười, tôi biết cho dù tôi có ghen tuông cỡ nào đi chăng nữa thì thứ tôi nhận được từ anh cũng chỉ là những lời nói lăng mạ chứ không phải là những lời giải thích hay xin lỗi.

#noop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro