Chap 11: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook biết làm gì bây giờ!?. Đôi cánh mạnh mẽ của cậu không còn chờ được nữa, trong vô thức đôi cánh hất mạnh làm khóa cửa mở tung ra. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, tiếng động mạnh như vậy cũng không thể làm Taehyung trở về với thực tại. Lúc này, Jungkook không biết làm gì ngoài việc cắm đầu mà chạy theo con đường dài phía trước. Tại sao nước mắt cậu không ngừng rơi ra? Mỗi giọt nước mắt của cậu rơi xuống lúc này là mang theo bao nhiêu nỗi buồn, sự chịu đựng, sự tủi nhục, những nỗi sợ từ sâu trong trái tim nhỏ bé đã bị phá vỡ thành trăm mảnh khi đối diện với cuộc sống này, cậu đau lắm! Đôi cánh đó dường như cũng tự biết tủi nhục mà biến mất.

"Đúng! Mình rất tệ hại, rất tệ hại. Mk ko làm gì được cho mọi người ngay cả ông và ba mẹ của chính mk mà còn làm họ thêm phiền não! Mình chỉ là thứ vô dụng, thấp kém, dơ bẩn. Mình chỉ là một con quái vật mà thôi!! Sao không chết quách đi cho rồi!!!"

'Nước mắt, lạnh, đau, sợ' cậu làm sao đối mặt hết những thứ đó đây. Trái tim nhỏ bé đau rát bị cơn lạnh dữ dội làm nó như đang đông cứng và chết dần đi. Dù cậu có mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải gục ngã hay bỏ cuộc tại đây thôi, sống làm gì khi mọi người nhìn mình với ánh mắt kì thị, trong đầu họ cậu chỉ là một con quái vật. Dù sớm hay muộn ba mẹ Taehyung cũng sẽ biết chuyện và tống cổ cậu ra ngoài đường thôi, không sớm thì muộn.
.
.
.
.
-Thưa giám đốc! Xe chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cậu có thể đi ngay bây giờ_NamJoon thấy cửa mở, khóa cửa thì vỡ tung liền tò mò đi vào, đập vào mắt anh là Taehyung đang ngồi thừ ra trên lầu. Tiếng gọi của NamJoon phần nào đưa Taehyung về với thực tại

-Ohm..._Bất ngờ anh liền quay lại trả lời, xoa xoa mắt và 2 bên thái dương, anh hơi nhau mày, cố bình tĩnh, cố bỏ ngoài cái chuyện quái dị kia qua một bên
.
.
.
-Thưa giám đốc. Hiện có giám đốc Park của tập đoàn PJ đã đến và đang chờ ngài_một cô nhân viên ở bàn tiếp khách nói

-..._Taehyung không nói gì chủ gật đầu lạnh nhạt một cái rồi đi thẳng lên lầu

CẠCH

-Chào anh! Xin lỗi đã để anh chờ lâu_Taehyung

Trong đầu Jimin lúc này đang nảy ra vô số suy nghĩ hưng phấn có, hận thù có, khinh rẻ có, hối hận có. Hưng phấn vì phải suy nghĩ không biết nên làm gì cho cuộc chơi thêm thú vị, dù sao thì cuộc chơi cũng sẽ chính thức bắt đầu vài phút nữa, anh khẳng định! Hận thù vì làm sao có thể quên được chuyện năm xưa, ba anh đã phải chịu đựng nỗi đau day dứt, đau đớn, tàn nhẫn, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận từng cây roi đánh mạnh vào da thịt mình dưới tay lũ tàn bạo, không tính người. Khinh rẻ về cuộc sống hiện tại đối với anh được coi là dơ bẩn của hắn. Hối hận vì năm xưa anh chả là gì để cứu ba mình, chỉ có thể ngồi đó nhìn thấy cảnh tượng lũ người kia giết chết ba mình. Cảnh tượng đó đã biến anh thành con người hôm nay. Con người tàn nhẫn, bạo lực, không tính người. Từ lúc đó, anh đã quyết tâm khi trưởng thành mình phải thật mạnh mẽ, sẽ không là một kẻ hèn yếu, phải là kẻ tàn bạo, nhẫn tâm như lũ người kia để có thể cảm nhận được sự hưng phấn, hả hê khi chính tay mình trả thù. Nếu giết ba của hắn thì chắc hắn sẽ rất đau lòng như anh năm xưa nên tiện hơn là giết hắn trước sau đó sẽ tới ba hắn.

-Anh à! Anh à!!_thấy Jimin cứ thất thần nhìn mình với ánh mắt viên đạn, Taehyung vội kêu anh

Jimin sau hai tiếng gọi thì đã trở về thực tại
-À! Tôi xin lỗi_Jimin cố giữ bình tĩnh, nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình của Taehyung. Anh cũng đưa tay ra nắm lấy. Cảm giác thật sự rất ghê tởm.
-...
-...
.
.
.
-Tôi đồng ý!_Vừa nói Taehyung vừa cầm bút lên kí tên vào bảng hợp đồng

Cuộc chơi chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro